wünschenswert.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"sao vậy?"

"tao ra ngoài chút"

nói rồi hắn ta chạy như điên ra phía ngoài khán đài qua đường tắt của khu nội bộ.

không thể nhầm được, bóng lưng đó, ánh mắt đó, vẫn luôn mong manh như vậy.

vì thậm chí ngay cả lúc nó còn ở bên cạnh, sự hiện diện ấy cũng đã rất nhạt nhòa. 

cứ như thể hắn hoàn toàn có thể đánh lạc mất nó mãi mãi nếu không thể níu chặt lấy bàn tay đó.

và thứ mà hắn vừa lướt qua còn mong manh hơn cả lúc ấy.

"verdammt!"

kaiser điên cuồng nhìn quanh, mặc kệ những ánh mắt của những cổ động viên đang dần nhận ra tên cầu thủ có mái tóc đặc biệt kia.

rồi lại rất ngẫu nhiên, kaiser lần nữa chợt tìm thấy bóng dáng đó lấp ló sau đám đông, hắn giật thót, ngay lập tức nchạy về phía đó, dùng hết sức lực còn lại mà chạy.

nhưng mới chỉ được nửa đoạn đường, hắn đã bị chặn đứng bởi một đám người vây quanh.

chưa bao giờ, hắn ghét những con người này đến vậy.

hắn cố gắng len ra khỏi đó nhưng không thể, những tay săn ảnh bắt đầu liên tục chớp máy lóa cả mắt, người hâm mộ thì đưa hết quà tặng rồi xin chữ kí. họ liên tục xô đẩy nhau khiến cả kaiser cũng rất khó khăn để đứng vững, hắn cố nhìn về phía xa, nhìn một bóng người dần khuất dạng sau lối ra của sân vận động, trước đó còn ngoảnh đầu lại trong thoáng chốc rồi mới đi mất.

kaiser chết trân giữa đám đông đang điên cuồng chen lấn. tâm trí hỗn loạn không phân biệt được là thực hay là ảo.

đây là nước Đức mà? sao có thể?

***

những cầu thủ BM có một kỳ nghỉ ngơi ngắn hạn để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo.

đây là khoảng thời gian cực kì quý hiếm của một cầu thủ, vì họ được đoàn tụ cùng gia đình và sẽ lại phải xa nhà cả mấy tháng trời sau đó.

nhưng kaiser thì không.

hắn đã quá rối ren và không thể tận hưởng khoảng thời gian này một cách thoải mái được nữa.

chỉ vì một con nhỏ chẳng có gì nổi bật, kaiser lại có thể bận tâm đến mức này.

hắn cười khẩy đầy khinh bỉ, nụ cười chua chát dành cho chính bản thân mình.

"hay là buông thôi nhỉ?"

***

kaiser phóng xe ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua đại hộp mì cùng lon bia rồi ra công viên ngồi.

hắn tự thấy bản thân giống một thằng vô gia cư, với chiếc siêu xe bên cạnh.

ngồi một mình thế này lại khiến hắn suy nghĩ lan man.

sự chắc chắn về nhân ảnh ấy đã nhạt nhòa dần, hắn còn chẳng biết đó là thật hay chỉ là ảo ảnh mà hắn đã tự lừa bản thân mình trong vô thức.

đây là đất Đức, nó chẳng có lý do gì để lòng vòng ở đây, và vào coi một trận bóng đá có mặt hắn thì lại càng không.

kaiser nuốt từng sợi mì, tiện thể cố gắng nuốt xuống hết những rối bời trong lòng.

nếu cứ để như này có khi hắn điên thật.

lon bia uống được nửa, hộp mì ăn được vài miếng.

hắn hiểu tại sao nhỏ đó lại thích ăn cái món quái lạ này rồi. cũng ngon, chỉ là hiện tại hắn chẳng thể nuốt nổi thứ gì.

kaiser không phải ông bác sĩ tâm lý già, luôn hỏi đủ câu hỏi trên trần đời để tìm cho ra vấn đề của những con người kia.

cũng vì thế, hắn không biết được mình đang bị gì, phải làm sao để dừng cái cảm xúc này lại.

đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến nó, và hắn vẫn luôn ghét bản thân mình như vậy.

'ừ, hay là dừng lại nhỉ?'

kaiser đã nghĩ như vậy, và chỉ có mình hắn biết rằng "dừng lại" cái gì...

*

thế là hắn lại ngửa cổ uống hết lon bia.

cơ mà dạo này tửu lượng hắn đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?

nhưng rõ ràng hắn đã say đến mức nhìn thấy cả nó trong cửa hàng hoa bên kia đường rồi.

chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng lại rất chân thật. 

chân thật đến nỗi khiến hắn bật cười vì nhận ra rằng bản thân đã tệ hại đến nhường nào.

từ những cử chỉ nhỏ nhặt như đưa tay khẽ vén lọn tóc ra sau tai, đến cả nụ cười mang cả trời nắng kia.

ừ nhỉ, hắn đã dừng lại rồi cơ mà?

kaiser đứng thẳng người, dụi mắt lại lần nữa để chắc chắn rằng nhân ảnh phía bên kia đường không phải là ảo tưởng của hắn.

thật ra hắn cũng không nghĩ một ảo ảnh mơ hồ như thế sẽ tồn tại được lâu đâu, nhất là trong đôi mắt của kẻ có tửu lượng tốt như hắn, dù có thể là do kaiser say thật.

nhưng việc bóng hình đó vẫn hiện diện rất chân thật khiến hắn thật sự giật mình.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn chửi thề rồi.

nhưng lần này câu cảm thán bật ra khỏi đôi môi ấy lại mang theo cả chút xúc động.

hắn ta vừa bật cười.

***

ding dong

"kính chào quý khách"

kaiser ra hiệu từ chối nhân viên tư vấn, hắn băng băng đi thẳng đến gần bóng lưng kia.

chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi, nhân ảnh trước mắt đã khiến hắn như muốn phát điên.

"Ich habe lange auf dich gewartet, schatzi"

người con gái quay sang nhìn hắn, gương mặt không có chút cảm xúc đặc biệt nào.

"sorry but...have we met before?"

kaiser ngay lập tức chết trân trước câu hỏi nhẹ tâng ấy.

cô gái cầm nhành hoa hồng xanh trong tay, cất giọng. 

giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại như tiếng sét đánh xuống ngang tai kẻ trước mặt.

"u like blue roses a lot right? u even have a tattoo of it"

"mày...bị điên à?"

"sorry?"

kaiser chộp lấy cổ tay nó lôi ra khỏi cửa hàng khiến nó không kịp phản ứng, con bé cố gắng vùng tay ra nhưng không thể.

hắn kéo nó đến tận công viên bên kia đường mới chịu thả ra, mặt mũi cũng đã tối sầm.

"mày..."

con bé lập tức hét lên trong tức giận, nhưng không như hắn mong đợi, nó lại xả một tràng Tiếng Anh. 

tuyệt nhiên không phải cái ngôn ngữ mà hắn phải đeo chiếc tai nghe thông dịch kia vào mới có thể hiểu được.

"anh bị điên à?! anh có tin tôi gọi cho cảnh sát ngay bây giờ luôn không?"

"mày câm ngay cái thứ tiếng này lại!"

nó tức tối nắm chặt tay thành quyền.

"tôi đã bảo tôi không biết anh là ai hết, đừng có hét vào mặt tôi như thể chúng ta là người quen nữa!"

"con nhỏ khùng này..."

hắn đã điên tới mức chả còn nghĩ được gì nữa.

kaiser nhào tới túm chặt lấy hai cổ tay nó, dồn vào cửa kính xe mà hôn.

hắn điên cuồng như một con dã thú cấu xé miếng mồi trước mắt, và nó chỉ có thể nhăn nhó cự tuyệt, cố né tránh những ám ảnh đang ùa về trong tâm trí.

nó bật khóc. 

và vị mặn của những giọt pha lê ấy đã khiến kaiser dừng lại.




'em đã ước một điều khi nhành hồng xanh biếc ấy hiện hữu trước mắt'

'mãi mãi không hẹn gặp lại'


~•~

ame.

10-06-23.

***

không biết nói gì hơn, t đang phải bù đắp cho cả tháng ở ẩn =)))

nhưng ra nhanh thế này thì sẽ không gay cấn, các công túa nghĩ sao nếu t off 1 tháng nữa để lúc ra chap cho nó bất ngờ :)))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro