alter Begriff.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

"kaiser?"

"..."

"kaiser!!"

"h-hả?"

"sáng giờ làm sao thế, nói gì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ"

"có gì đâu"

"haiz...thôi bỏ đi, sắp đến giờ lên máy bay rồi đấy, chuẩn bị đi"

kaiser lẳng lặng đeo tai nghe, bật to bản nhạc để tránh khỏi những tạp âm nơi đông đúc này.

hắn tưởng hôm qua là đã kết thúc rồi?

sao đầu vẫn toàn hình bóng của nhỏ đó vậy?

kaiser bất giác thở dài, hắn trùm chiếc mũ hoodie lên rồi bước đi đâu đó, mất hút trong đám đông.

***

ting

'gì đây'

ting

màn hình điện thoại sáng lên hai dòng chữ, chỉ vỏn vẹn có mấy từ nhưng đủ làm hắn khựng lại giữa dòng người.

'tôi yêu anh'

'mãi mãi không hẹn gặp lại'

lạch cạch

BẠN KHÔNG THỂ NHẮN TIN CHO TÀI KHOẢN NÀY

"con mẹ nó, nhỏ này bị điên à??!!"

kaiser điên cuồng nhập tin nhắn, chữ nghĩa xong xuôi hết cả, từng câu chửi thề cũng đầy đủ rành mạch, nhưng không thể gửi được.

và rõ ràng không phải là do hắn bị mù công nghệ.

nhỏ đó chặn số hắn rồi.

kaiser tức tối nhét điện thoại vào túi quần. nó tự tin đến thế sao? còn có thể nghĩ rằng hắn sẽ giữ liên lạc với nó sau khi rời khỏi chốn rách nát này?

hão huyền.

kaiser cười khẩy, dù gì nó cũng là đứa vừa tự nhận nó yêu hắn, quả không uổng công chơi đùa cả mấy tháng trời mà.

"LAST CALL FOR PASSENGER MICHAEL KAISER TRAVELLING TO MUNICH, PLEASE PROCEED IMMEDIATELY TO GATE NUMBER 11..."

kaiser giật mình khi nghe thấy tên mình qua loa thông báo của sân bay, vội chạy đến cửa số 11.

'chờ đi nhóc con, mày không thoát nổi tao đâu'

***

"muộn chút nữa là ở lại luôn rồi đấy, tiếc cô bé đó đến vậy hả?"

"vớ vẩn"

"người như cậu làm gì có chuyện tự nhận bao giờ, cho nên ngưng làm mấy trò ngu ngốc đi, sau này lại hối hận không kịp"

kaiser tặc lưỡi một cái rồi nhắm mắt.

hai năm, ba năm. dù có mười năm sau đi chăng nữa thì kaiser cũng không bao giờ hối hận đâu. hắn ta là ai cơ chứ.

bây giờ nó đã chẳng còn xuất hiện trước mắt hắn, đồng nghĩa với việc kaiser không cần phải chạy trối chết vì sợ bản thân sẽ đi quá giới hạn nữa.

đây là cái kết mà cả hai đứa nó đều đoán được. ngay từ khi bước vào mối quan hệ rối tung rối mù ấy, viễn cảnh này đã là thứ không thể nào tránh khỏi.

*

nhưng sẽ chẳng một ai biết rằng, nó không phải là đứa duy nhất luôn phải kìm nén cảm xúc của bản thân trong mối quan hệ này.

vì sợ tổn thương, bên khác, vì lòng tự tôn cao ngất của mình.

bị giới hạn bởi chính sự hèn nhát và ích kỉ của bản thân, đó là điểm chung mà chúng nó sẽ phải tự phá vỡ để gỡ rối cho cái mối quan hệ không lối thoát này.

hai con người ngu ngốc và mù quáng.

ͽͼͽͼͽͼ ⁂ ͽͼͽͼͽͼ

6 tháng sau


"ra sân thôi nào, kaiser"

"ừm..."

đã là trận đấu thứ bao nhiêu từ sau cái ngày đó rồi nhỉ? hắn cũng chẳng nhớ nữa.

thật kì lạ, kaiser trong vô thức lại ngoảnh đầu nhìn sang hàng ghế dự bị.

chán thật.

một khu toàn đực rựa, đến hình bóng của một đứa con gái thôi cũng không có.

bao nhiêu trận đấu rồi, chẳng khi nào nơi đó xuất hiện nhân ảnh kia nữa.

thế mà không hiểu tại sao hắn ta vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ấy.

cái ánh mắt luôn dõi theo hắn, ngắm nhìn mọi chuyển động trên sân cỏ của hắn bằng sự xuýt xoa và ngưỡng mộ.

đôi mắt nó lúc ấy hắt lên cả trời sao.

***

rồi trận đấu lại kết thúc trong sự chán nản và bứt rứt quen thuộc.

kaiser cùng đồng đội tiến đến khán đài chào tạm biệt người hâm mộ.

thật ra hắn vẫn luôn thấy nghi thức này rất phiền phức, đặc biệt là sau những trận mà đội mình thua cuộc.

đã bực mình vì không thể cứu thua, lại còn phải nhìn mấy gương mặt rầu rĩ như đưa tang thế kia nên y như rằng hắn ta sẽ cay cú cả tháng trời sau đó.

nhưng may mà hôm nay thắng nên hắn cũng không quá bài xích âm thanh reo hò này.

rồi thì, đôi mắt kaiser bỗng bắt gặp nhân ảnh đó.

dù chỉ là một bóng lưng mờ ảo, chỉ là vài giây ngoảnh đầu rồi mất hút sau lối đi của khán đài.

chỉ có vậy, nhưng đời này kaiser chưa từng chắn chắc về điều gì đến thế.

thiết nghĩ hắn hoàn toàn có thể ra giá cả gia tài để cá rằng mình vừa lướt qua bóng hình bản thân đã luôn kiếm tìm trong vô thức.

nó.

~•~

ame.

09-06-23.

***

vâng, fuyu ame của các vị đã trở lại rồi đây :DDD

không biết có ai còn ở đây không chứ bỏ bê tội lỗi wa.

part này chưa sửa hoàn thiện lắm, xin các ghệ hãy đọc tạm vì t đã rất cố gắng thoát writeblock thành công, 10 điểm nỗ lực =))

tiện thể thì rất cảm ơn các reader xinh đẹp đã theo dõi bộ truyện 3 xu này, cả những reader theo em nó từ hồi mới mười mấy view đến cả những reader vừa tìm thấy em nó đâu đấy trên watt thì tui đều rất nà quý luôn í T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro