stur.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

kaiser lúc này đã buông nó ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang nhòe dần vì nước mắt kia.

con nhỏ này, vừa tát hắn?

càng lấy lại được bình tĩnh, sắc mặt kaiser càng trở nên tệ hơn. đôi mắt mở to dần hằn lên những tia máu.

đời này kaiser chưa từng nghĩ, cũng chưa từng có ý định nghĩ đến cái viễn cảnh thế này.

bị dạng người như nó tát, chính là điều nhục nhã nhất mà hắn từng trải qua, và có khi đến cuối đời cũng chẳng thể quên nổi.

"MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ!?"

kaiser gằn giọng quát lớn làm con bé giật bắn mình, run rẩy đứng thẳng người.

nó đã chẳng còn thấy rõ nhân ảnh trước mắt nữa, tầng sương nơi đáy mắt đã làm mờ đi mọi cảnh vật, vậy mà nó lại chẳng thể bật khóc thành tiếng nổi.

cổ họng nó như có gì đó nghẹn lại, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tổn thương, đến cuối cùng cũng chẳng thể phát ra dù chỉ một tiếng nấc.

cả gương mặt và giọng nói của hắn, thật sự chẳng khác gì mọi ngày cả, nhưng nó biết chỉ sau đêm nay, những điều ấy sẽ vụt mất khỏi tầm tay nó và trở thành của người khác ngay thôi.

*

kaiser tặc lưỡi rõ khó chịu rồi bước ra khỏi căn phòng.

tiếng đóng cửa đầy tức giận đó cũng là giọt nước tràn ly của bao nhiêu ủy khuất mà nó đã luôn cố gắng giấu kín. con bé bật khóc thật to, gương mặt chẳng còn nổi vẻ kiêu ngạo nào như thường ngày nữa.

nó ôm ngực, khẩn trương chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thốc tháo. có lẽ uất ức quá lâu đã khiến nó trở nên như vậy.

lồng ngực nó đau thắt lại, như thể đang bị ai đó nắm lấy trái tim và vắt kiệt đi sức sống.

những hình ảnh về mái tóc hai màu ấy cứ tua nhanh qua trước mắt khiến nó càng khốn khổ hơn với tình trạng sức khỏe ngày càng tệ đi của mình.

***

tối hôm đó kaiser không xuất hiện.

nó mong vậy nên chẳng bất ngờ hay buồn phiền gì. bây giờ hắn xuất hiện cũng chỉ làm nó hối hận thêm.

ngồi thẫn thờ nhìn xuống màn đêm, le lói còn vài căn nhà chưa ngủ.

nó ngồi ở nơi mà hai đứa đã từng đóng những vở kịch kia, căn khách sạn cao cấp trên tòa nhà chọc trời, ngay bên cạnh bức tường kính mà chúng đã từng chạm mắt nhau ấy.

bây giờ chỉ còn có thể phản chiếu một nhân ảnh duy nhất, một nhân ảnh với điếu thuốc trên tay, với làn khói trắng xóa từng đợt quyện vào nhau rồi tan biến vào màn đen vô tận.

đứa con gái đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng thể yêu ai thật lòng vì quá kiêu ngạo như nó, lại có thể tốn tâm tư đến vậy chỉ vì một thằng khốn đến liếc nhìn nó cũng chẳng cam.

'michael kaiser, anh giỏi lắm, cũng khốn nạn đến tận cùng, đến nỗi tôi chỉ muốn giết quách anh đi...'

***

1 giờ 27 phút.

kaiser vẫn không có dấu hiệu sắp chìm vào giấc ngủ.

cái tát hồi sáng khiến tâm trạng hắn rối bời cả ngày trời rồi.

khốn nạn.

kaiser này chưa bao giờ phải bận tâm vì mấy thứ vô bổ quá lâu, thế nhưng gương mặt tuyệt tình với nụ hôn kia của nó khiến hắn đứng lên ngồi xuống, vận động hùng hục cả đêm rồi mà vẫn chẳng thể ngủ nổi.

khó chịu? không cam tâm?

rất nhiều là đằng khác, và kaiser chấp nhận điều đó.

chỉ có điều, hắn không biết do quá ngu, hay do bản chất luôn tự tôn bản thân như thần thánh kia của mình mà mãi hắn cũng chẳng biết nên làm gì với mối quan hệ này.

kaiser biết tình yêu là thứ gì, hắn không phải tên bại não.

nhưng hắn chưa từng thật lòng yêu ai, tình một đêm chỉ là những cuộc trao đổi giữa vật chất và dục vọng, nghe bảo tình yêu cao thượng và đẹp đẽ hơn nhiều. mà người như hắn thì cần đến mất thứ vớ vẩn đó làm gì, thế nên từ đầu hắn đã chẳng thèm để tâm.

*

thật ra chẳng phải kaiser chưa từng nghĩ 'có khi nào hắn thích nó rồi không', mà chính vì hắn ta ghét cay ghét đắng cái nghi vấn ngu xuẩn ấy nên mới từng thề rằng sẽ không bao giờ cho phép cảm xúc của bản thân đi quá giới hạn.

cái lời thề máu đó đã khiến kaiser chỉ luôn muốn đẩy nó ra xa.

cho dù nghe có vẻ rằng hắn đã yếu đuối đến mức chẳng còn cách nào khác ngoài trốn chạy, nhưng hắn biết đối với nó thì đây là cách duy nhất.

kaiser đã để bản thân lạc lối trong vô thức, và hắn phải trả giá cho điều đó bằng cả sự tự tôn của mình.

thế nhưng, kaiser lại chẳng thể chống lại nổi mong muốn tầm thường kia của một con người.

chỉ cần nhân ảnh ấy phản chiếu trong đáy mắt, hắn lại chỉ muốn vứt bỏ hết mà nghĩ đến những hành động hắn từng cho là vô nghĩa đến ngu xuẩn.

và hắn có chết cũng chẳng muốn chấp nhận, rằng lẫn trong những nụ hôn kia, không phải khi nào cũng là giả.

đó cũng là lý do kaiser vẫn luôn hành động mâu thuẫn như thế, và điều này đồng nghĩa với việc cái tính nết trời đánh này chẳng phải là lý do duy nhất cho sự khốn nạn kia của hắn.

kaiser cũng đã luôn nhầm lẫn ngu ngốc nên mới không thể nhận ra rằng bản thân đã làm nó tổn thương đến mức nào.  hắn chỉ đơn giản nghĩ, đây là cuộc chơi giữa hai kẻ cao ngạo đơn độc và tuyệt đối không có chỗ cho thứ gì chân thành tầm thường như vậy.

nhưng, dù có nghĩ sâu xa được đến mấy, kaiser vẫn sẽ luôn là kaiser, là tên kiêu ngạo khốn nạn có chết cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì chỉ vì thứ cảm xúc mà hắn gán cho cái danh "nhất thời" kia.

hắn cười khẩy, thầm rủa bản thân một câu rồi chìm vào giấc ngủ.

~•~

ame.

12-05-23.

***

sáng lười dậy quá xong nghỉ học luôn, ở nhà chán nên ngồi viết nma được nhiêu đây thôi babes đọc đỡ đi he coi như cx có cố gắng =)))

p.s   có ai muốn anh ta bị nghiệp quật ở ngay đất đức kh ạ, chứ t thì có :DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro