Schmerzen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

nó khoanh tay nhìn kaiser đang cặm cụi xỏ đôi giày, nhàn nhạt cất tiếng.

"chúc may mắn"

"ừ"

"đừng căng thẳng quá đấy nhé, tôi mong chờ màn trình diễn của anh"

kaiser đứng lên, vừa vặn vẹo khởi động vừa nhìn nó cười khinh khỉnh.

"em chỉ việc ngồi đó và ngắm cho kĩ vị hoàng đế của em thôi cưng ạ"

sáng hôm đó chính là trận đấu hoành tráng bậc nhất, rực lửa nhất sau chuỗi ngày chiến đấu của các chàng trai trẻ ấy.

ước mơ của nó, niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn vua này của nó dường như được thỏa mãn đến phát điên khi chứng kiến trực tiếp trận đấu ở ngay hàng ghế trợ lí.

nhưng duy chỉ có một điều làm nó khó chịu, chính là dù có cố cỡ mấy, nó cũng không thể bắt ép bản thân dời mắt khỏi nhân ảnh nổi bật trên sân cỏ kia được.

hắn ta liên tục phô ra những kĩ thuật thỏa mãn tất cả các giác quan của một người yêu bóng đá, trong đó có cả nó. nhưng còn một điều nữa, chính bản thân nó bất giác muốn in thật sâu hình ảnh đó vào tâm trí, hình ảnh một vị hoàng đế cao ngạo trên sân cỏ.

nó muốn tên khốn ấy sẽ mãi là của riêng nó.

thế nhưng nó cũng là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng nếu càng cố chấp nắm chặt bông hồng xanh đó trong tay thì sẽ càng bị nó đâm đến rướm máu mà thôi.

đây không phải một cuộc trao đổi đồng giá.

kaiser, hắn ta không có sứ mệnh phải hạ mình để thuộc về riêng nó, và nó thì chẳng xứng để trèo lên ngai vị hoàng hậu kia.

thế giới của hai đứa nó như làn nước giữa hai đại dương, sẽ mãi mãi chẳng thể hòa làm một.

***

trận đấu kết thúc trong sự hò reo như vũ bão của cả khán đài cũng như người theo dõi trực tuyến trên toàn thế giới, cuộc chơi với những cảm xúc bùng nổ cuối cùng cũng đã khép lại.

con bé đứng bật dậy, hai hàng nước mắt cảm động lăn dài bên má. nó nhanh chóng đưa tay gạt chúng đi và bắt đầu công việc của một đứa trợ lí đội bóng.

cuối cùng cũng kết thúc rồi, tất cả.

đang vừa loay hoay vừa suy nghĩ lan man thì đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay nó lôi đi. kaiser kéo con bé vào phòng thay đồ của đội bóng, lúc này trong đây không còn ai, mọi người đều đang tụ họp ngoài sân.

"chơi khá đấy kaiser"

"hah, bé cưng quá khen"

"thế anh có chuyện gì, nói nhanh tôi còn có việc phải gặp yoichi"

"việc gì?"

"công việc thôi, và chút chuyện riêng"

"oh, nhân viên được phép đem chuyện riêng vào công việc cơ à"

"ừ?"

nó ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vừa có chút gợn sóng ấy cất giọng cao ngạo.

"có vấn đề gì không, thưa ngài?"

"đương nhiên...

là không rồi cưng"

"biết điều đấy"

nó gật gù rồi lại lảm nhảm.

"mà cũng tại vừa nãy cậu ta chơi hay quá, thật sự không thể rời mắt nổi, tiện có việc thì bày tỏ một chút cũng không tệ"

"hah, tụi mày xứng đôi đấy chứ?"

"quá khen"

nó cười khẩy cho qua rồi quay người vội rời đi.

lúc này nếu cố chấp đối thoại tiếp thì e là nó sẽ khóc vì tủi thân mất.

thằng cha này sẽ chẳng thèm để tâm đến việc nó có tình ý với ai đâu, kaiser dường như chưa từng coi nó là người của hắn.

kaiser đã chẳng còn là đứa con nít luôn giữ khư khư món đồ chơi yêu thích nữa.

hắn ta là thằng khốn nạn tốt bụng đến nỗi ai đến xin cũng sẽ cho luôn món đồ chơi ấy đi, và đứa duy nhất để tâm trong vở kịch này chỉ có nó mà thôi.

nó đã nghĩ như thế trước khi bị kaiser nắm chặt lấy cánh tay và giật ngược lại.

hắn kéo mạnh đến nỗi con bé chẳng còn nhìn rõ được gì sau đó. nó chỉ cảm nhận được một hơi thở nóng ấm đột nhiên phả nhẹ lên má.

kaiser ghì lấy đầu nó mà hôn.

như đứa trẻ lên ba tìm thấy món kẹo yêu thích. hắn hôn nó như thể chỉ cần dừng lại một khắc thôi cũng đủ làm nó tan biến mất.

kaiser cứ như vậy mà kéo dài nụ hôn, chậm rãi tiến đến đè nó vào cánh cửa. việc có thêm chỗ dựa đằng sau khiến nụ hôn còn trở nên mãnh liệt hơn.

nhưng nó thì tuyệt đối không nghĩ như thế.

hắn lúc này gần như không để cho nó kịp hô hấp, cứ thế dồn dập khóa chặt khiến con bé muốn cựa mình cũng chẳng nổi.

mãi cho đến lúc đã quá sức chịu đựng, tưởng chừng như sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, nó mới đành cố dùng chút sức còn lại và vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi tay nó cũng đau rát hết cả.

âm thanh ấy khiến cả nó và kaiser đều sững người.

đôi mắt xanh thẳm kia mở to nhìn nó, cái biểu cảm bất ngờ đến ngẩn người này của kaiser chính là lần đầu tiên mà nó thấy.

nó lảng nhìn nơi khác để tránh đi ánh mắt của hắn, dù vậy cũng chẳng thể phủ nhận cơn đau nhói đến run rẩy trong lồng ngực lúc nãy, giây phút mà nó vô tình chạm phải cả ngàn tia hỗn loạn trong đôi mắt kaiser...

~•~

ame.

08-05-23.

***

mị tới với các ghệ rùi đây :))))

kh biết ra chap vậy là có trễ dữ kh nma thấy hình như lâu rồi chưa đc rep cmt mấy bae thì phải, làm nhớ thiệc chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro