reißen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

"anh..."

"..."

kaiser bất lực buông nó ra. khó chịu đến mức không nhịn được mà đấm mạnh vào cửa kính xe làm nó giật bắn mình.

hắn trầm trầm cất giọng.

"đừng có làm như không quen biết tao"

"michael kaiser, chính anh cũng biết chúng ta đã kết thúc từ 6 tháng trước rồi. đối với tôi anh bây giờ chỉ là một thằng lạ mặt đang có ý định xấu với người khác thôi"

kaiser chậm rãi đưa tay đeo lên một bên thiết bị thông dịch, đôi mắt dù giận dữ cũng vương chút bất lực.

"dừng nói bằng cái thứ tiếng đó đi"

nó thở dài ngao ngán, chiều theo ý thằng con trai trước mặt.

"anh muốn gì ở tôi nữa đây..."

"tao đã nói rồi, mày không thoát nổi tao đâu"

"dừng lại đi, kaiser. chúng ta không thể cứ mãi trẻ con như vậy được"

kaiser cười khẩy, tựa lưng vào cửa xe.

"lố bịch, thế nào là trẻ con? mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à?"

nó tức tối cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân mình đi quá giới hạn.

tại sao vậy?

hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn chỉ luôn muốn một mối quan hệ như vậy.

chỉ có hắn là vị hoàng đế cao ngạo ngồi trên ngai vàng của mình, còn nó mãi mãi không thể chống lại cái quyền lực đó sao?

nó bật cười chua chát, thì thầm với chính bản thân mình.

"khốn nạn..."

kaiser nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, mạnh miệng là thế, nhưng tâm trí hắn đã rối tung hết cả rồi.

hắn nên làm gì đây?

lại lần nữa làm tên khốn trong cuộc đời nó?

nhưng hắn đã tự hứa rằng sẽ 'buông bỏ' rồi cơ mà?

kaiser im lặng một hồi, hắn quyết định sẽ giải đáp khúc mắc đơn giản nhất trong lòng mình lúc này.

"thế, sao mày lại xuất hiện ở đây"

"công việc"

"trợ lí?"

"ừ"

kaiser chẳng biết nói gì hơn. đã sáu tháng kể từ lần cuối cùng giọng nói này lướt qua tai hắn, mặc dù âm thanh đó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí hắn mỗi lúc suy nghĩ vu vơ.

"đi dạo không?"

nó ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

đôi mắt xanh biếc với những tia cảm xúc hỗn loạn, nó cá là đôi mắt của nó bây giờ cũng chẳng khác là bao.

con bé khẽ thở dài, xoay người rảo bước vào phía công viên vắng vẻ.

kaiser nhìn theo bóng lưng nó một lúc rồi cười trừ.

hai đứa nó sau đó chẳng nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đi như vậy.

mãi cho đến khi nó rút điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa, kaiser mới quay sang nhìn.

và hắn bất ngờ đến độ vội vã nắm lấy bàn tay đang cầm bật lửa ấy.

"mày...hút thuốc?"

"tôi đã đủ tuổi từ lâu rồi, có vấn đề gì à?"

kaiser khẽ nhíu mày.

con nhỏ này, trong vòng sáu tháng đã trở thành thứ quái quỷ gì rồi vậy?

"đừng hút nữa"

"sao tôi phải nghe lời a-"

hắn bực tức giật lấy điếu thuốc bẻ làm đôi rồi quăng hẳn vào cái thùng rác gần đó.

"anh...!"

"đừng hút nữa, mày chẳng hợp với nó chút nào đâu"

"hợp hay không thì liên quan gì, tôi không hề tỏ vẻ với điếu thuốc ấy"

"đừng bướng bỉnh như vậy nữa, tao không có đủ kiên nhẫn đâu"

nó tức tối xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ phiền phức trước mặt.

"kaiser, mong anh hiểu rằng hiện tại giữa tôi và anh chẳng còn mối liên hệ nào để anh phải chen chân vào cuộc sống của tôi nữa. không đủ kiên nhẫn? thành thật xin lỗi, tôi không quỳ xuống cầu xin anh quan tâm nhiều đến vậy"

nói rồi nó nhét chiếc bật lửa vào túi quần và lại tiếp tục rảo bước.

bỏ lại một kaiser ngẩn người vì câu nói không chút gợn sóng đó.

đây là điều hắn ta không thể phủ nhận, rằng hai đứa nó đã kết thúc từ lâu rồi. và hắn không có nghĩa vụ, đúng hơn là không có quyền hành gì để quan tâm đến từng thói quen của nó nữa.

nỗi bực tức trong lòng hắn lại dần xuất hiện.

thì ra, 'buông bỏ' rồi thì sẽ như này sao?

kaiser nhìn theo nó, lồng ngực vẫn bất giác thắt chặt khi bóng lưng ấy ngày một khuất bóng.

vì sao hai đứa nó lại trở thành thế này nhỉ.

là do hắn, hay do nó?

kaiser thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa, hắn khẩn trương đuổi theo nhân ảnh ấy, nắm lấy cổ tay mà giật ngược lại.

nó giật mình vì hành động bất thình lình này của hắn, chỉ kịp ngước lên để bắt gặp ánh mắt chưa từng thấy ở một kaiser nào trước đây.

"đừng rời khỏi tao nữa"

"michael kaiser, làm ơn đi...."

nó rút tay lại, cất giọng nói đầy chua xót.

"anh mãi mãi cũng chẳng thể hiểu được thứ gọi là tình yêu đâu..."

"..."

"tôi có chết cũng không muốn tiếp tục cái vở kịch khốn nạn đó với anh một lần nào nữa"

kaiser bật cười, hắn thật sự chẳng biết nên phản ứng ra sao ngay lúc này.

khi mà từng câu nói đó đều tựa như những cú giáng đau đến tận xương tủy.

"vậy thì đừng diễn nữa, bộ dạng này không giúp mày che giấu được gì đâu"

con bé im lặng một hồi, chậm rãi đáp lại.

"vẫn tốt hơn ở bên cạnh một tên khốn như anh"

"mày còn yêu tao phải không?"

nó giật thót khi nghe câu hỏi ấy, cắn chặt răng để ngăn mình không bật khóc.

hắn lại lần nữa hỏi câu hỏi đó, vẫn chẳng có chút ngập ngừng nào.

vẫn cao ngạo tin chắc rằng đó là điều quá đỗi đương nhiên.

"này kaiser, đây là lần cuối tôi nhắc lại, rằng giữa anh và tôi, hiện tại đã chẳng còn lý do nào để anh bận tâm về điều đó nữa rồi"

"sẽ có lý do sớm thôi..."

"anh nói gì?"

kaiser quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước, sáng long lanh dưới ánh đèn đường le lói của nó.

"mày có biết vì sao lúc ấy tao chỉ luôn đeo có một bên thiết bị không?"

"chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi"

"vì âm thanh từ cái máy chết tiệt đó, không phải là giọng nói của mày..."


~•~

ame.

11-06-23.

***

xin lỗi vì đã hứa sẽ off 1 tháng nhưng chưa đc 1 ngày đã ngoi lên 

t biết có những con người thích t thất hứa mà  =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro