eifersüchtig.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

những giọt nước mắt không kìm được mà bắt đầu lăn dài trên đôi má nó, chúng khiến kaiser đột nhiên chột dạ mà im bặt.

"đồ khốn nạn..."

hắn lẳng lặng nhìn đứa con gái trước mặt, tự hỏi liệu 'buông bỏ' có phải là một quyết định đúng đắn.

"cút đi..."

"...?"

"anh, cút đi cho khuất mắt tôi"

nó gằn từng chữ đầy nặng nề rồi quay lưng bỏ đi, mặc dù bản thân mới là đứa vừa xua đuổi hắn.

nó biết, nếu là kaiser thì sẽ chẳng có chuyện buông tha dễ dàng như vậy đâu. cho nên nó sẽ lại là đứa phải bỏ chạy thôi.

nhưng rồi nó thật sự bất ngờ khi hắn không có chút gì là muốn đuổi theo dù chỉ một bước.

từ khi nào mà hắn lại bắt đầu tôn trọng lời nói của nó đến vậy?

một người như kaiser, có thể dừng hành động của mình lại chỉ vì một câu nói như thế thôi sao?

***

kaiser cứ y như người âm phủ trọn vẹn cả kì nghỉ dưỡng.

cả ngày hắn chỉ loanh quanh trong căn hộ rộng thênh thang của mình với đống suy nghĩ vu vơ.

đầu óc rối mù, quay vòng như con tằm nhả tơ.

đứa con gái đó cứ như một vết nứt trên bức tường bằng sứ đẹp đẽ trong tâm trí hắn, và thời gian thì tựa chiếc búa luôn đều đều gõ mạnh khiến vết nứt ấy ngày một lan rộng, sâu hoắm.

rồi đến một ngày nào đó, bức tường khắc vân ấy sẽ vỡ vụn thành cả nghìn mảnh, cứa vào trái tim hắn rỉ máu.

ngày nào đó ấy sẽ đến sớm thôi.

một con nhỏ tầm thường đến bất thường như nó, vì sao lại có thể khiến một thằng như hắn bận tâm đến mức này?

'buông bỏ'

chính vì quyết định 'buông bỏ', nên hắn dễ dàng chấp nhận bản thân mình đã tệ hại đến mức nào rồi.

đúng, không phải buông bỏ nó, mà là buông bỏ cái tôi chết tiệt này.

hắn quá hiểu bản thân mình, kể cả việc hắn hoàn toàn có thể kiệt sức chỉ vì mối quan hệ này.

kaiser nhận ra điều sắp xảy ra ấy còn tệ hơn cả việc hạ mình để chấp nhận thứ cảm xúc quái quỷ mà bản thân luôn kìm nén kia.

nhưng.

hắn phải làm gì với nó đây?

cái bộ dạng đáng ghét hiện tại của nó khiến kaiser thực sự muốn phát điên rồi.

hắn chưa từng nghĩ nó thậm chí còn đụng đến cả thuốc lá, chẳng phải nó từng nói rằng nó rất ghét chúng sao?

hắn đã làm gì nó thế này...

***

"kaiser"

hắn giật mình quay sang tên đội trưởng vừa gọi tên mình.

"tập trung vào buổi huấn luyện cho trận đấu sắp tới đi"

kaiser nhíu mày, quay người sang hướng khác tiếp tục luyện tập.

dù rất muốn, nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận được rằng mối quan hệ đó đang dần chiếm hết mọi suy nghĩ trong hắn.

kaiser vốn không phải là người cho phép những chuyện không quan trọng xen vào công việc.

nhưng vấn đề ở đây lại quá sức kiểm soát của hắn rồi.

cái thứ cảm xúc chết tiệt đó đang dần bẻ cong những quy luật đanh thép nhất mà kaiser đã cất công uốn nắn cho riêng mình.

***

"trận này phải thắng đấy nhé"

"sao mà thua được"

kaiser bước ra với một nụ cười đầy nham nhở.

trong cái khoảnh khắc đặt chân lên sân cỏ xanh mướt ấy, hắn đã nghĩ ra cả ngàn nước đi cho trái bóng kia rồi.

đột nhiên có gì đó lại thôi thúc kaiser liếc mắt về phía hàng ghế dự bị. dường như nó đã trở thành một thói quen trước khi bắt đầu trận đấu.

để rồi trái tim hắn bỗng giật thót khi nhìn thấy nó đang ngồi ngay ngắn ở phía dãy ghế dự bị của đội đối thủ.

"kaiser? cậu có nghe tôi nói không?"

hắn nhìn chăm chăm vào hướng đó, chắc chắn rằng đứa con gái đang cười đùa với tên cầu thủ bên đội kia chính là nó.

vì sao hắn lại chưa từng được thấy nụ cười này của nó bao giờ?

"cái con mẹ gì kia...?"

"kaiser?!"

hắn tức tối quay sang liếc cho tên đồng đội lắm chuyện một cái khiến cậu ta sợ hãi chạy đi mất.

đầu óc kaiser lại bắt đầu quay mòng mòng với quyển sách một vạn câu hỏi vì sao.

nó bảo sang tận đất nước này vì công việc trợ lí, hắn không có gì bất ngờ.

nhưng trùng hợp đến mức hiện diện trên sân cỏ này với cương vị trợ lí đội bóng đối thủ thì thật sự, ngay cả bộ não thiên tài của hắn cũng không thể nghĩ tới được.

và có vẻ như nó đã nhận ra ánh nhìn như như dao găm từ thằng cầu thủ số 10 đang đứng giữa sân kia.

con bé giơ tay chào, nở một nụ cười thân thiện.

cậu cầu thủ đứng bên cạnh quay sang cảm thán.

"uầy, em có quen biết với michael kaiser luôn sao?"

"vâng, người quen cũ thôi"

cậu cầu thủ trẻ nháy mắt tinh nghịch.

"người yêu cũ à"

nó phì cười với câu hỏi không thể nào chột dạ hơn, lại là câu "người yêu".

"gu em không tệ đến thế đâu"

"ồ, vậy là anh vẫn còn cơ hội rồi"

hai người cười phá lên, họ rất hay đùa để tạo chút không khí thoải mái trước trận đấu, vì vậy nên từ lâu em đã chẳng còn để tâm đến mấy lời bông đùa này.

nhưng với kaiser thì không hẳn là vậy, vì hắn vừa nghiến răng thề bằng cả sự tự tôn của mình.

trận này mà để thua thì hắn là con chó.

~•~

ame.

12-06-23.

***

rồi, hết chap sẵn rồi đó, cũng gần như là bão chap như đã hứa đấy nhá.

thế nên chúng ta cùng nhau quay về thời kì tháng 5 nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro