Liebe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

đội bóng bên kia thật sự rất mạnh. thậm chí có thể chơi ngang hàng với BM.

nhưng hắn đếch quan tâm.

cứ hễ nhìn thấy bản mặt của thằng cầu thủ lúc nãy lởn vởn trên sân là hắn lại tức đến phát nổ mà dẫn bóng chạy như điên về phía khung thành.

"rất hân hạnh khi được đối đầu trực tiếp với anh, kaiser"

"đá đấm như thằng khuyết tật, câm mồm"

kaiser phóng vụt lên rồi sút thẳng vào khung thành đội bên kia, thậm chí nguyên chặng đường không cần đến sự trợ giúp của đồng đội.

hắn đã điên tiết đến mức chỉ muốn bằm tên này ra thành bã đậu rồi.

cả khán đài lẫn những cầu thủ trên sân lúc này đều khá bất ngờ với thái độ của hắn.

duy chỉ có một người ngồi nhìn kaiser chạy như điên nãy giờ mà vẫn chỉ cười cười. và nó cũng là đứa duy nhất biết được lý do khiến hắn đột nhiên chơi bạt mạng như vậy.

bình thường hắn chẳng bao giờ tung hết sức để làm gì cả, những đội bóng tầm trung thì chỉ cần múa vài đường cơ bản cũng đủ làm cháy lưới rồi.

kaiser đương nhiên không đánh giá cao đội bóng này, thậm chí vì lý do riêng mà còn sống chết xét cho nó là tệ nhất.

nhưng hắn đang điên tiết.

cần gì phân biệt năng lực nữa.

và ngoài trái bóng này thì hắn chả biết xả giận đi đâu.

hắn không thể đá cho thằng khốn kia một phát bể đầu được, ngộ nhỡ chết người thì lại tốn thêm đống tiền bồi thường.

trận đấu khép lại với tỉ số áp đảo, nghiêng về bên nào thì ai cũng biết.

kaiser chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong.

*

mối quan hệ này đã ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, thậm chí buộc hắn phải chọn cách thức tệ hại nhất để trốn chạy.

hạ mình.

và đây chính là giới hạn cuối cùng của kaiser.

hắn ta thượng đẳng, là một thằng khốn nạn có cái tôi cao hơn bất kì ai.

hắn ta là vị hoàng đế mãi mãi ngồi trên chiếc ngai vàng không ai có thể chạm tới.

hắn ta chưa từng cúi đầu với bất kì ai, cũng không cho phép ai ngẩng cao đầu với mình.

chính vì thế, một khi michael kaiser này đã cúi đầu, thì thứ mà hắn đã muốn, dù có là thượng đế đi chăng nữa.

hắn cũng đếch nhường.

kaiser không muốn tốn thêm công sức chỉ để nghĩ xem con nhỏ đó có gì đáng để hắn hạ mình nữa.

hắn đã đánh mất cái tôi vốn có trong vô thức, và hắn vừa phát hiện ra bản thân vẫn chỉ luôn nhún nhường mà mơ hồ suy nghĩ qua ngày.

còn cái lý do đã buộc hắn phải từ bỏ cả ngai vàng để trở thành một thằng ngu kia, lại chưa trở thành của riêng hắn.

***

4h chiều

nó sắp xếp công việc nhanh hơn dự tính và tan làm sớm.

vài cậu cầu thủ trẻ ngỏ ý mời nó bữa tối, nhưng con bé từ chối và một mình rảo bước về khách sạn.

không hiểu sao nó lại ngược đường mà đi đến cửa hàng hoa đối điện công viên hôm trước.

nó chậm rãi bước đến chiếc kệ có trưng vài nhành hồng xanh biếc.

hoa thì đẹp, mà sao người mang hoa thì lại khốn nạn đến thế nhỉ.

nó cười cười, nắm chặt lấy cành hoa để cảm nhận những chiếc gai dần đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đến quặn thắt.

rốt cuộc nó cũng chẳng thể đợi tới lúc bị đâm đến chảy máu mà thả ra.

yếu đuối thế này thì còn mơ mới có thể quên được hắn.

nó lẳng lặng đem vài nhánh hoa đến quầy thu ngân, nhờ họ gói chúng lại đẹp đẽ.

con bé ôm bó hoa nhỏ tiến đến phía công viên bên kia đường. tiện ghé vào tiệm tạp hóa ngay bên cạnh công viên mua lon bia.

nó ngồi thụp xuống ghế đá, khui lon bia uống một hơi.

nhìn bó hồng trong tay, tim lại quặn thắt từng hồi. nó chậm rãi rút điếu thuốc trong túi áo ra mà châm lửa.

nó đã tệ hại đến mức nào rồi, chính bản thân nó cũng chẳng biết.

điếu thuốc và lon bia trên tay nó lúc này thật sự chẳng ngon lành chút nào đâu.

nhưng thà là như vậy, thà rằng nghĩ đến hai thứ dở tệ này, còn hơn một giây vô tình nghĩ đến hắn.

nó từng hận bản thân mình hèn nhát, có thế nào cũng chẳng thể quên được hắn.

nhưng đã sáu tháng rồi, nó cũng nhận ra không phải là không thể quên, mà là không nỡ quên.

ký ức về những đêm chỉ có hai đứa, ở một nơi chẳng có ai biết ấy đã từng khiến nó khóc mờ mắt mỗi khi nhớ đến.

nhưng đã nửa năm rồi, nó nhận ra mảng kí ức ấy cũng dần mơ hồ đến kì lạ.

thậm chí nó hoàn toàn có thể tin đó chỉ là giấc mộng sau một đêm lỡ quá chén.

michael kaiser không phải chấp niệm.

nó có thể sống một cuộc sống không có hắn, theo khoa học thì chẳng thể chết được.

nhưng là một cuộc sống màu xám xịt và trôi lềnh bềnh như trái bóng nổi trên mặt nước.

thử hỏi cứ như này có ổn không.

nó dám trả lời là có.

thì nó đi bằng đầu.

chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà lại có thể yêu đến mức như vậy.

nó cũng thắc mắc bản thân có phải bị bệnh gì rồi không.

nó nốc hết lon bia rồi cười khổ. kaiser là cái quái gì thế hả...

~•~

ame.

14-06-23.

***

nghị lực nào đó đã khiến t viết như điên từ lúc 12h30 đến 4h30 sáng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro