Regen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

nó ôm theo bó hoa mò đến tiệm tạp hóa nọ, mua thêm hai lon bia rồi lại lảo rảo về chiếc ghế đá ngồi thụp xuống.

tửu lượng nó cực tệ, cho nên nó nghĩ nhiêu đây thôi cũng đủ cho một đêm không biết trăng sao rồi.

nó còn không thèm nghĩ đến sau ba lon bia Đức thì nó sẽ như nào, vì nó chỉ ghét cái việc phải ngồi ngẫm nghĩ về hắn thế này.

con bé đeo hai chiếc thiết bị thông dịch lên để tránh tiếng ồn, một mình một cõi ngồi đó.

trời đúng lúc bắt đầu rơi rớt vài giọt mưa làm nó bật cười, kiểu này diễn cảnh nữ phụ lụy nam chính ngồi khóc trong mưa là quá hợp lý rồi.

*

và thế là con bé ôm bó hoa hồng xanh trong lòng như vậy đến tận nửa đêm, bia cũng nốc hết sạch.

nó lảo đảo gom vỏ lon quăng vào thùng rác.

cả người ướt mèm, mưa đã tầm tã được cả mấy tiếng đồng hồ rồi.

mà hiện tại nó cũng không còn giữ được chút tỉnh táo nào nữa.

chỉ như một người điên đi dưới mưa, dùng ngón tay trỏ bấm đùng đùng vào màn hình sáng vì mãi không thể ấn trúng cái icon hình chiếc điện thoại kia.

"a, được rồi này"

nó cười khúc khích bấm loạn xạ, ấn đại một dãy số vô thức nảy ra trong đầu rồi ung dung gọi.

"alo?"

"..."

"alo?"

"hì hì, kaiser?"

hắn giật mình đưa điện thoại xuống kiểm tra lại, rõ ràng là số lạ mà?

thế là kaiser vừa lật đật đeo vội cái tai nghe lên vừa rối tinh rối mù.

"alo?!"

"sao anh cứ alo hoài vậy, tui có bị điếc đâu...ức..."

"mày...lên cơn à?"

"lên cơn cái đầu anh, tui...hức...tui vẫn còn tỉnh"

'đệt'

"mày đang rúc ở chỗ quái nào thế hả?!"

nó nhíu mày, thõng tay buông điện thoại xuống.

"alo? alo?! cái quỷ gì vậy!!?"

nhân ảnh trông chẳng còn gì để tàn tạ hơn chậm rãi mò đến gần chiếc thùng rác gần đó, mặc kệ âm thanh như sắp phát điên từ chiếc điện thoại.

nó ngắm nghía bó hồng xanh trong tay một hồi rồi lại đưa điện thoại lên.

"ê kaiser"

"Ê CON MẸ MÀY!! MÀY-"

"shhh! nghe tui nói"

"..."

kaiser trong lòng nóng như than đốt, gặp ngay con nhỏ điên đến nửa đêm cũng không để hắn tạm thời ngừng suy nghĩ linh tinh về nó.

"anh thích hoa hồng xanh không...?"

"đéo"

"đừng có chửi thề, trả lời...ức...đàng hoàng"

kaiser như muốn phát điên với tiếng mưa tầm tã ngoài cửa sổ và cả trong điện thoại, đã say khướt rồi còn đứng ngoài đường một mình lúc nửa đêm mà dầm mưa.

muốn chết thì nói một tiếng, hắn thể nào chả giúp đỡ hết mình, sao phải chọn cái cách khó coi thế.

hắn đành cắn răng gằn từng chữ.

"rồi, thích"

"vậy tui vứt"

kaiser đương nhiên không biết nó nói "vứt" là "vứt" cái gì.

nhưng hắn làm gì còn đầu óc đâu mà điên chung với nó nữa.

cuối cùng cũng không nhịn được bao lâu, kaiser nổi khùng lên quát thẳng vào điện thoại.

"RỐT CUỘC MÀY ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO?!"

"hỏi làm gì, anh cũng có tới đây được đâu"

"NÓI!"

nó giật bắn mình, nhưng trong cơn say lại chẳng còn nhận thức được gì nữa, chỉ lảo đảo bước tới ghế đá ngồi xuống, thở dài một tiếng.

"có chết...hức...cũng không nói"

nó cúp máy rồi ngay lập tức tắt chuông điện thoại, say đến ngớ ngẩn cũng vẫn còn nhớ cách tránh mấy cuộc gọi hối deadline của sếp.

*

kaiser bên này thì đã muốn nổi khùng tới nơi rồi, hắn không còn chút hình tượng nào nữa, chửi thề xối xả loạn cả lên.

nhưng giờ đi tìm thì biết tìm ở đâu.

hắn chỉ biết điên cuồng bấm gọi cho dãy số lạ vừa nãy. chắc phải mấy chục cuộc cũng không thấy đổ chuông.

7 phút, kaiser nghiến răng vừa định đập nát điện thoại vì sắp không chịu nổi thì đột nhiên chuông lại reo lên.

hắn ta giật thót, vội vàng nghe máy.

mặc dù rất không muốn trưng ra cái vẻ ngớ ngẩn thế này, nhưng kaiser đã sốt ruột đến mức bàn tay nổi đầy những gân máu rồi.

"ALO?!"

"nói nhỏ thôi, tui vẫn nghe thấy anh mà..."

"MÀY ĐANG-"

"hỏi hoài có đúng một câu"

"..."

'đừng để tao tìm thấy mày, tao bóp chết thì lại hỏi sao tao ác'

hắn tức nghẹn không đáp được lời nào, may mà giọng nói lơ mơ bên kia lại tiếp tục vang lên.

"tui lạc đường rồi..."

"ở đâu?"

"ngay trước cái biệt thự to gấp mười lần nhà tui"

"LÀ Ở ĐÂU?! NGU QUÁ KHÔNG BIẾT ĐỌC ĐỊA CHỈ À?!!"

"aiya...anh đừng có hét lên nữa, căn biệt thự có cái cổng khắc quá trời hoa hồng ấy..."

kaiser ngớ người, chạy như điên ra trước cửa nhà mình, tay luống cuống khẩn trương mở khóa.

hắn đẩy tung cánh cổng khiến chúng đập mạnh vào vách tường hai bên, tưởng chừng như sắp vỡ nát cả ra.

mà âm thanh lớn từ đằng sau cũng khiến nó giật mình xoay người lại.

kaiser trong nháy mắt nhìn thấy nhân ảnh ướt sũng tàn tạ đó, lồng ngực chợt đánh bộp một tiếng.

~•~

ame.

25-06-23.

***

định ngoi lên đăng thông báo ngủm dài hạn thì tự nhiên lục thấy chap tồn kho, lựm quăng luôn chần chờ chi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro