immer noch Liebe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

hôm nay kaiser chỉ có lịch luyện tập nửa ngày, nửa ngày còn lại hắn quyết định "dồn hết" cho con nhỏ ngốc kia.

tất nhiên không phải loại 'dành thời gian cho người yêu' hay gì, mà là để chọc cho con mèo đen đó xù lông lên thôi. hắn thấy rất hài lòng với vẻ mặt đó của nó, vui vãi.

thế nên ngay sau khi giải tán buổi tập, kaiser liền bay về phòng tắm rửa. xong xuôi thì rất tự tin đi qua khu nhân sự, nó có phòng làm việc riêng ở đó. thật ra mỗi lần vác xác qua đây kaiser phải cuốc bộ một quãng khá xa, nhưng dù gì cặp chân trời ban của hắn sẽ không cảm thấy phiền chỉ vì đoạn đường đó.

"hey schatzi, đi ăn tối thôi cưng"

"bớt điên đi"

"nào, anh có ý mời cưng thật đấy"

"tôi không được phép ra ngoài giờ này, anh thừa biết"

"phiền toái ghê"

hắn quăng người lên chiếc sofa mềm mại, rút điện thoại ra lướt.

cả chục phút sau tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang đều đều khiến kaiser dần mất kiên nhẫn, cứ ngặt nghẽo trên cái ghế cả buổi. rồi hắn ngước lên nhìn nó chằm chằm, nó dừng tay, nghiêng đầu nhìn lại. hắn đưa tay chỉ chỉ ra cửa, nó giơ ngón giữa.

kaiser đùng đùng bước tới vác nó lên luôn, mặc kệ con bé vùng vẫy như con cá còn sống nhăn răng mà bị mắc lưới.

"đồ điên này thả tôi xuống mau!!"

"tao biết thừa là mày cũng muốn đi mà"

"tch, thì cứ bỏ xuống đi đã, anh định vác tôi đi khắp cái bluelock à!?"

kaiser đặt nó xuống đất, nở một nụ cười rất thèm đánh.

mỗi lần hắn chọc ghẹo "anh-em" là mặt nó sẽ lại nhăn như cái giẻ lau làm kaiser càng khoái chọc kiểu đó hơn. có điều khi giữa hai đứa tự nhiên mất đi cái không khí 'một câu cãi hai câu chửi' thì hắn sẽ không gọi như thế nữa. những lúc như này "mày-tao" là cách gọi phù hợp nhất cho cái tính nết không đâu vào đâu của hắn rồi.

con bé lại phải bực dọc lẽo đẽo theo sau.

nó cũng chả biết tại sao lại thành ra thế này nữa, việc hai đứa nó cứ vừa chửi nhau như chó vừa lén lút đi chung đã là chuyện của nhiều tuần trước rồi.

nói sao nhỉ, nó ghét kaiser, ghét cái tính nết không đường cứu chữa của hắn, nhưng nó không có ý định thù địch tới nỗi chém giết lẫn nhau, mặc dù trong mắt vài người ngoài thì là vậy.

nó chỉ thấy phiền, cực kì phiền khi một đứa cứ liên tục chửi thề còn đứa kia thì vẫn một mực lẽo đẽo theo sau cưa cẩm. và đương nhiên không có dấu hiệu dừng lại cho tới khi con bé bực dọc gật đầu.

những lúc chỉ có riêng hai đứa nó, mối quan hệ này chính là loại không thể xác định được.

*

và chuyện là kaiser chạy xe như thằng điên.

chiếc xe đó mắc cỡ nào, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết, thế mà hắn phóng như thể chạy chậm thêm một giây thôi là cả hai đứa nó sẽ chết trong tư thế đầu lìa khỏi cổ. con bé ngồi bên ghế phụ luôn thấy rất ớn mỗi lần ngồi trong xe kaiser, rõ ràng là đâu có ai thèm đuổi theo đâu, sao chạy như trong sân nhà mình vậy?

"sợ có người nhận ra tôi rồi đuổi theo thì phiền lắm"

hắn từng nói thế vào lần đầu tiên hai đứa ra ngoài, lúc đó nó chỉ bĩu môi cho qua. nghĩ thấy mấy người mắc bệnh ảo tưởng cũng đáng thương thật.

"muốn ăn gì"

"tùy anh"

kaiser cười đầy nham nhở: ""ăn" mày cũng được?"

cái nết này thật sự không thể cứu chữa. nó bắt đầu nhìn loanh quanh bằng nửa con mắt.

"đừng có nói mấy thứ mà mình không làm nổi"

"ầy, nhóc con muốn thử ngay tại đây luôn không"

nó hất tay hắn ra, quay đầu sang phía cửa kính cằn nhằn: "ăn nhanh rồi đi về, sủa mãi thôi"

kaiser bật cười, hắn tăng tốc phóng đến một khách sạn. kaiser trước khi xuống xe phải trùm kín đầu bằng mũ của cái hoodie đang mặc, còn đeo thêm khẩu trang và kính đen. chắc kaiser thấy mình giống một celeb vạn người biết lắm, nhưng đối với nó mà nói hắn lúc này nhìn chẳng khác gì mấy bà thím. đã vậy cái đất nước này đâu phải ai cũng coi bóng đá, nếu có biết sơ sơ thì cũng chỉ đến ronaldo hay messi là cùng, 'kaiser' không nổi tiếng với người dân bình thường ở nhật bản đến thế đâu tên khùng...

và còn một vấn đề nữa, kaiser vừa dừng xe trước một cái khách sạn hạng sang, to gần bằng trụ sở blue lock và cao hơn nhiều, nhưng mà vào đây để làm gì? chả nhẽ hắn tính cho nó một vố thật? bình thường nó vẫn hay xỉa xói hắn mấy câu như vậy, nhưng có khi nào câu "không nổi" lúc nãy đã đụng trúng tim đen chăng?

"vào đây làm gì"

"ăn?"

"đừng có m-"

"đừng có mà suy nghĩ linh tinh, mày còn mơ mới đủ tiêu chuẩn của tao"

kaiser biết nó đang nghĩ tới cái gì, hắn lướt từ trên xuống dưới thân con nhỏ với ánh mắt đầy thương hại khiến nó suýt chút đã dùng tới bạo lực.

nhưng mà phải công nhận chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được thật. hắn ghét nó như mèo ghét nước, chạm vào cọng tóc thôi cũng chê ỏng chê eo rồi, huống chi là chuyện như vậy.

"chứ vào đây làm gì"

"mày chưa tắm, tao không muốn ăn chung bàn với một con mèo dơ đâu"

"vậy phiền anh chờ tôi về"

"vào tắm rửa rồi ăn"

kaiser kéo tay nó vào quầy tiếp tân, cầm lấy cái thẻ được để đó sẵn.

căn phòng này khủng thật, nội cái nhà tắm thôi cũng đã to bằng cái nhà của nó rồi.

"không mang đồ thay"

"thì sao"

"mặc lại đồ cũ à"

"dơ bỏ mẹ, có mấy cái áo choàng tắm đấy khoác đại vào"

nó nhăn nhó nhìn kaiser, bộ tên này bị ấm đầu hả? con bé im lặng nhìn hắn một hồi rồi quay người định mở cửa.

"tôi đi về, cảm ơn"

"sao lắm chuyện thế, vào tắm đi tao gọi người mua đồ cho, đồ mới!"

cuối cùng cũng nói được câu nghe giống con người, nó yên tâm bước vào phòng tắm.

tầm khoảng nửa tiếng sau kaiser mới nghe được giọng nói của nó vọng ra.

"tôi xong rồi, đồ đâu"

"đây"

"anh bị ngu à, đưa qua đây thì tôi mới lấy được chứ"

kaiser bực dọc bước tới nhà tắm, đồ chơi thôi mà hỗn thế nhỉ.

"đây, thưa 'công chúa'"

"để đó rồi ra ngoài ngồi đợi tôi chút"

hắn ậm ừ xong lại lết xác ra ngoài sofa.

sao một vị hoàng đế như hắn lại phải phục tùng một món đồ chơi như này vậy.

lố bịch.

kaiser lại nằm suy nghĩ sâu xa hơn, bộ não đó chưa từng tốn năng lượng để nghĩ về chuyện khác nhiều như thế, nó căn bản được sinh ra để quyết định những trận bóng trên sân cỏ.

quả nhiên nghĩ về chuyện này là hắn ngu hẳn.

"làm gì mà đần bản mặt ra vậy"

thấy kaiser ngẩng đầu lên nhìn nhưng không phản ứng lại khiến nó hơi bất ngờ, bình thường là đã chửi nhau vài câu rồi cơ mà. quả nhiên táp nhau nhiều quá đâm ra bây giờ hiền lành lại không quen.

"kaiser?"

hắn ngước lên nhìn nó.

lúc này nó mới thấy một bên máy phiên dịch kaiser để lăn lóc trên bàn, thì ra do gỡ ra rồi nên mới không hiểu nó vừa nói gì.

'nếu hiểu chắc cũng nhảy dựng lên rồi'

bỗng nhiên nó nghĩ ra một trò thú vị, ngay lập tức nhảy bổ đến cái bàn rồi cuỗm luôn cái máy đi. bình thường mấy lúc gặp riêng nó hình như kaiser chỉ đeo một bên tai thôi, nó có thắc mắc tại sao nhưng rốt cuộc cũng chả hỏi làm gì.

quan trọng là bây giờ michael kaiser đã điếc hoàn toàn rồi.

hắn thấy nó bất chợt lấy mất cái tai nghe thì giật mình đứng dựng lên, đưa tay toan lấy lại nhưng con bé đã nhanh chân chạy biến.

"tên khốn kia, bây giờ anh là đồ điếc rồi"

"thấy chưa, anh không hiểu tôi nói cái gì hết"

"hah, anh là đồ tồi, đồ vô lương tâm, cái đồ có phúc mà không biết hưởng"

"anh có biết dòng chữ hôm đó khốn nạn đến mức nào không hả?"

"tôi ghét anh, cực kì cực kì ghét anh luôn ấy kaiser ạ"

nó cứ vừa chạy vừa hét lên như vậy khiến kaiser ngứa ngáy toàn thân, càng bực bội đuổi theo cái máy phiên dịch, mặt mũi cũng tối sầm dần.

rồi đột nhiên nó xoay người lại khiến kaiser giật mình dừng chân, ngay sau đó lại lập tức phóng đến, nhanh chóng đè nó vào vách tường bên cạnh. nhưng nó không những không chống cự, ngược lại còn rất tự nhiên quàng hai tay lên cổ người trước mặt.

kaiser ngớ ra, con bé đánh bạo nắm lấy cổ áo kéo hắn sát vào mình. nó dùng ánh mắt đầy mê đắm nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh biển ấy rồi thì thầm rõ nhỏ, gần như là đang độc thoại.

"anh tuyệt vời vãi, michael ạ"

hắn đen mặt tức tối chộp lấy cái máy đeo lên, trông biểu cảm như sắp giết người tới nơi.

"mày vừa nói gì, giỏi thì nói lại hết tao nghe xem"

"aiya, chỉ là hát vài câu thôi mà"

"chửi tao?"

nó khúc khích cười, nhún vai với vẻ mặt rõ tiếc nuối: "dù gì thì tôi cũng chỉ nói đúng một lần thế thôi, không nghe được thì là lỗi của anh rồi"

thế nhưng đột nhiên hắn không nhăn nhó nữa, thay vào đó lại nở một nụ cười cực kì đắc ý.

nó cũng ngay lập tức chột dạ đến cứng họng, trơ mắt nhìn biểu cảm đầy thích thú của hắn.

kaiser bước đến chỗ con bé đang đứng chết trân nhìn mình, nhanh tay gỡ hai bên tai nghe của nó ra. sau đó hắn chầm chậm ghé sát vào hõm cổ, phả vào tai nó một câu tiếng đức bằng chất giọng cao ngạo pha chút trêu ngươi vốn có khiến nó rùng mình.

"du liebst diesen deutschen Bastard, nicht wahr, schatzi?"

rồi kaiser cười khẩy một tiếng.

mặt nó nghệt ra.

cuộc đời nó gặp phải vấn đề lớn rồi...

~••~

ame.
26-03-23.

***
đọc chap trước chắc các mn cũng biết rồi nhưng mà tui nhắc lại thôi nhé, là mấy câu tiếng Đức tui ghi cái dịch trong phần cmt ấy. vì sử dụng web thôi nên có thể có sai sót, có gì bỏ qua cho tui nhoé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro