dummkopf.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vã hàng bluelock x reader nhưng không biết phải tìm ở đâu? đừng lo, hãy tự ngồi triển plot :))))

***

"kaiser đã nhận được bóng rồi! BM sẽ có một bàn tuyệt đẹp khép lại trận đấu hay không đây?"

kaiser chính là cái gã tóc tai nửa mùa đang dẫn bóng chạy về khung thành đội bạn kia.

ánh mắt hắn ta luôn sẵn sàng nuốt chửng cả sân bóng này một cách điên cuồng nhất. mọi chuyển động của gã đó cứ như con dã thú xâu xé từng miếng mồi trên mỗi bước nửa chạy nửa bay.

"vào vòng cấm rồi! nhưng không còn góc sút nào thuận lợi nữa, chàng cầu thủ của chúng ta sẽ làm gì đây?!"

kaiser cười nham nhở, lầm bầm câu tiếng đức rồi vung chân đá thật mạnh vào trái bóng đang xoáy tít trên không.

"vàooo, và tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên, tỉ số 3-2 dành cho BM!! họ đã giành được tấm vé vào chung kết rồi!!!"

kaiser chậm rãi lướt qua đám người thua cuộc mặt tái mét trên sân cỏ, hắn vẫn chỉ luôn nhìn chúng bằng nửa con mắt - những kẻ hề làm công việc mua vui cho đời hắn.

"giỏi lắm, kaiser"

"thôi nào ness, cậu thừa biết tôi còn làm được hơn thế nữa mà"

theo một thói quen kì lạ gần đây, ánh mắt kaiser bắt đầu đảo quanh.

đôi mắt xanh ấy đang kiếm tìm món đồ chơi hắn vớ được. cái thú vui mà có khi cả đời kaiser cũng chưa chắc tìm ra được điểm khác nhau giữa nó và những thứ khác.

"tìm cô bé kia hả, hôm nay ẻm có việc rồi, không đến đâu"

"nhỏ đó thì có việc gì được"

"đừng nói thế chứ, người ta là trợ lý đấy"

"có cho miễn phí cũng chả ai thèm nhận, làm trợ lý mà bảng chữ cái tiếng đức còn đếch thuộc. blue lock thiếu tiền quá đấy, có cần anh đây chi cho một khoản không thế"

"thôi nào kaiser, cả cái đội này chỉ có cậu nghĩ như vậy thôi, tôi thấy ẻm dễ thương đấy chứ? suốt ngày chạy loanh quanh phục vụ cậu vậy mà không kêu ca lời nào, ngoan dễ sợ"

'hoặc là do cậu ác với người ta như quỷ'

hắn cười khẩy. mà, thật ra cũng không ngoan lắm đâu.

con nhỏ ngốc suốt ngày xù lông nhe nanh đó, "hàng tặng kèm" của blue lock thật ra cũng có chút thú vị.

kaiser luôn thích cái cách nó cố chạy đi nhặt chiếc thiết bị thông dịch mà hắn tiện tay vứt ra xa tít, sau đó hồng hộc chạy ngược lại chỉ để nghe mấy lời sỉ vả bằng tiếng đức của hắn.

mặt mũi tối sầm. trông như cái đít nồi.

***

còn con bé đang được nhắc đến đó, phải đến tận chiều tối nó mới lết được về tới blue lock.

công việc được giao toàn là mấy thứ nhặng xị thôi nhưng chúng ngốn thời gian và bào công sức. mệt xì khói, vậy mà nó vẫn rất tươi tắn khi bắt gặp những cậu trai cao to kia, vì nó ngưỡng mộ họ bằng cả xương máu của mình. họ chẳng khác gì những vị thần trong lòng nó.

"chào cô bé xinh xắn, sao trông cô em tàn tạ thế? đúng là người trưởng thành mà, công việc mệt mỏi lắm phải không? ôi, trái tim này thật đau đớn làm sao..."

grim thấy nó xiêu vẹo đi ngang, ngay lập tức sấn đến rên rỉ mấy câu tự thoại sau đó ôm tim chạy mất, bỏ lại con bé còn chưa kịp nói lời nào. ngơ ngác một hồi, nó mới cười khổ nhìn theo bóng dáng đó.

cha nội này còn "bệnh" hơn mấy đứa nữ sinh nghiện ngôn tình nữa.

rồi nó chậm rãi xoay người, lê bước về phía căn phòng ở cuối dãy.

lúc này con bé chỉ mong sao cho mọi cánh cửa trên hành lang đều đang khóa thật kín, đóng thêm mấy tấm ván lên càng tốt, để tránh được cái tình huống mà nó ghét cay ghét đắng kia.

nhưng ông trời có vẻ rất kì cục, nó đã cố khẩn trương băng qua khu vực đó lắm rồi, mắt còn nhắm tịt lại như sợ nhìn thấy quỷ.

vậy mà vẫn không hiểu có cái gì lại thôi thúc nó ngẩng đầu lên.

thế là ngay giây sau đó, con bé đứng chết trân ngay cái ngã rẽ hành lang, trơ mắt nhìn cảnh thằng cha kaiser vừa bước ra khỏi nhà tắm, mặc mỗi cái quần short thun, nước nhễ nhại từ tóc xuống thân, cổ vắt khăn tắm.

cái nhà tắm nằm gọn trong phòng, rất kín đáo và đương nhiên không làm bằng kính trong suốt.

nhưng kaiser không đóng cửa phòng.

đi gần tới là thấy nửa cái hộ.

'thằng cha này không có chủ nghĩa riêng tư à, con mắt tôi cũng phải có quyền đó chứ'

kaiser nghiêng đầu nhìn sang, vừa bắt gặp ánh mắt cá chết kia đã ngay lập tức nở nụ cười rất gợi đòn, tay vuốt ngược mớ tóc ướt che mắt lên.

"ồ, xem ai tới kìa, nhớ anh quá rồi hả"

nó liếc qua hắn một cái, giả điếc mà bỏ đi.

cả cái BM nó không ghét ai, trừ thằng này.

"ơ kìa 'schatzi', sao hôm nay lạnh nhạt với anh thế"

nó nghe hiểu được mỗi cái từ thứ ba, ngứa hết cả mắt. con bé chán chường quay người lại đưa tay chỉ chỉ vào tai, rồi lại toan bước tiếp về phòng.

kaiser hiểu, nhưng đương nhiên hắn sẽ không đơn giản mà bỏ đi sau khi thấy hành động đó. ngược lại còn toe toét cười mà bổ nhào tới, nhanh tay nhét máy thông dịch vào tai nó.

cơ thể kaiser sau đó như cái mỏ neo ghìm chặt con bé vào bức tường lạnh ngắt sau lưng.

chắc nhỏ nào phải ác lắm mới vớ phải thằng điên này. nó đã nghĩ đi nghĩ lại điều đó cả trăm lần, nhưng vẫn không hiểu bản thân thì ác chỗ nào mà suốt ngày gặp phải tình huống máu chó kiểu này.

"định đi đâu thế cưng, qua ăn tối cùng anh không?"

"không hứng"

"sao cọc cằn thế, hôm qua chúng ta còn..."

kaiser cười nham nhở, đúng cái điệu của mấy đứa bỉ ổi đi tán gái, theo nó thấy thì là vậy.

con bé đưa tay đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn từ trên xuống rồi cười khẩy, lầm bầm một mình.

"chán chết"

kaiser nhướn mày, đưa tay định chạm vào cằm nó.

"này schatzi, anh nghe hiểu hết đấy nhé"

con bé gạt phăng cánh tay của kaiser đi, chậm rãi nở một nụ cười cực kì tươi tắn, như thể vừa được nhận tiền lương của cả năm chỉ trong hai phút làm việc. nó nhẹ nhàng gỡ đôi tai nghe ra nhét vào lòng bàn tay hắn, rồi bỗng nhiên hét toáng lên khiến kaiser giật cả mình.

"TRÔNG ANH CHÁN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!"

sau đó chạy đi mất, nó lủi nhanh lắm, chắc tại chạy đi lượm đồ nhiều nên thể lực tốt hẳn lên.

nhưng quả này thì kaiser thật sự thấy khó chịu, hắn không nghĩ nó lại "hư" đi nhanh đến thế.

kaiser hắn mà chán chết thì nó là cái gì được nữa, nhìn một phát mù ba ngày rồi lăn đùng ra chết à? mặc dù kaiser tự biết nó chỉ cáu bẳn như thế với mình hắn.

lý do cũng dễ hiểu thôi, đến nỗi ai trong cái BM này cũng biết. mới ngày đầu đã làm vậy với con gái người ta thì mỗi cái hỗn không vẫn còn nhẹ chán.

***

"cô bé này sẽ đảm nhận việc trợ giúp đội bóng trong lúc chúng ta ở nhật, có gì thắc mắc cứ hỏi cô ấy. sau này những chuyện không quan trọng không cần phải kiếm tôi"

"anh lượm con nhỏ này đâu ra vậy noa, gầm cầu à?"

"cậu có ý kiến gì có thể nói rõ"

"đâu có, thắc mắc tí thôi"

"nếu không còn gì thì xin mời các cậu quay lại tập luyện"

lúc kaiser tiến đến gần, con bé vẫn cười tươi roi rói, kaiser chưa từng thấy đứa nào bị sỉ mà vẫn cười toe toét như nó.

cho đến khi hắn phát hiện nhỏ này không biết tiếng đức, kaiser còn tưởng nó bị xếp vào nhầm đội.

"dummkopf"

nó vẫn cười, còn được thêm ánh mắt long lanh ngưỡng mộ tận trời kia nữa.

tự nhiên hắn cũng cười tới tận mang tai, kaiser chưa từng gặp con nhỏ nào ngốc đến vậy. hắn đành chìa tay đưa cho nó đôi tai nghe thông dịch, nếu không cứ để nhỏ này ngồi cười vậy tới tối thì hãi chết.

nó cười tít mắt cảm ơn rồi nhanh tay cầm lấy, giọng có vẻ rất xúc động. và kaiser đã đoán ra được một vài mấu chốt, bậc đế vương như hắn đã quá quen với điều này rồi.

kaiser cười đầy ẩn ý, dí mặt lại gần khiến con bé giật mình suýt bật ngửa ra sau. nếu hắn không nhanh tay kéo lại chắc ngã đến chấn động não cũng chẳng bất ngờ.

điều này đương nhiên khiến con bé lúng túng hơn gấp bội. rồi đột nhiên nó quay lưng chạy vội đến cái túi đặt trên hàng ghế dự bị, lấy ra một chiếc áo số 10 rồi trở lại.

"em rất hâm mộ anh, a-anh có thể cho em xin chữ kí được không?"

hắn cười tít mắt, quả đúng như hắn đoán mà. kaiser lúc này trong lòng đã rộn rạo vì thích thú, chọc ghẹo mấy thứ ngây thơ như tờ giấy trắng thế này thì còn gì bằng.

"đương nhiên rồi bé con, cảm ơn vì đã yêu thích tôi nhé"

mấy đứa đang tập luyện đứng gần đó nghe được cuộc hội thoại và biểu cảm méo mó của kaiser thì thở dài. họ biết cuộc đời bé con này sắp không ổn rồi.

kaiser ngoáy vài đường trên chiếc áo, còn thêm cả một dòng chữ nho nhỏ bên dưới, bảo là hàng tặng kèm vì trông nó xinh.

hắn biết thừa nhỏ này sẽ tin sái cổ thôi.

và hắn đoán rất chính xác, lúc đó ánh mắt nó trông như vừa kiếm được cả tấn kim cương. nhìn cái cách nó cẩn thận nhét chiếc áo vào giỏ rồi tung tăng đi về khiến kaiser chỉ muốn cười đến điên, hắn ta thấy mình vừa tìm được một món hời rồi.

*

lần gặp thứ hai.

đương nhiên hôm đó đứa duy nhất trong đội bị con bé liếc cháy mắt là kaiser, điều này làm hắn không nhịn được cười, cả buổi cứ lớ ngớ tập chả đâu vào đâu.

ngay khi kết thúc buổi tập hôm đó, nó hừng hực kéo hắn ra một góc, gương mặt nhăn nhó hét lên.

"ý anh là sao?!"

"sao là sao?"

"còn giả ngu?"

biểu cảm quá đúng ý, kaiser lại càng hớn hơn.

"có chuyện gì thì cứ nói ra xem nào, nàng fan cuồng của anh?"

con bé nghiến răng, chỉ muốn bổ nhào vào gặm nát quả đầu vàng khè trước mặt. nó lấy chiếc áo hôm qua ra ném mạnh vào mặt kaiser rồi quay lưng bỏ đi.

kaiser sau khi chứng kiến một màn nổi nóng kia thì cười như được mùa, phản ứng này đúng với dự đoán của hắn rồi đấy.

nhưng cho tới khi giở chiếc áo ra thì kaiser đứng hình.

'thanks, Zicke'

con nhỏ ngu ngốc kia, mày được lắm.

~••~

ame.
25-03-23.

***
bộ đầu tiên của tôi về blue lock, có gì góp ý cứ nói nhé tôi sẽ xem xét để sửa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro