ändern.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

kaiser đeo lại đôi thiết bị cho nó rồi ung dung quay lưng bước về phía bàn ăn. con bé bồn chồn một hồi, bất quá mới chịu mở miệng hỏi thì đã bị chặn ngang.

"vừa nãy-"

"tao chỉ nói đúng một lần, không nghe là lỗi của mày"

đấy, với cái tính nết này thì chắc chắn thằng cha này sẽ ế cả đời thôi.

kaiser đã gọi món tại phòng, hai đứa nó ngồi ở cái bàn bên cạnh bức tường kính, được cái view chỗ này có khi còn đẹp hơn mấy nhà hàng nữa.

có thể nói nhật bản về đêm cũng chẳng khác đức là mấy, cũng đèn đuốc chói lóa, nhà cao tầng tuy có ít hơn nhưng vẫn được hắn miễn cưỡng cho vào loại "view ổn".

hai đứa nó cứ như đôi tình nhân ăn uống lãng mạn như thế.

mà nó cũng chẳng muốn phủ nhận, rằng nó vẫn còn thích hắn y như lần đầu tiên nhìn thấy nhân ảnh cao ngạo ấy trên màn hình tivi, rằng nó vẫn không thể nào ghét bỏ hắn như cái cách nó thường hành xử được.

nhưng việc nó thấy kaiser khốn nạn thì là thật.

hắn ta khinh bỉ và coi nó như một thú vui nhàn rỗi trong những ngày ở nhật bản, đâu có lẽ nào mà nó lại ngu đến nỗi không hiểu điều đó. phụ nữ bên cạnh hắn không thiếu, trên hết là nó còn chẳng nổi trội hơn ai trong số đó.

rồi cũng sẽ có một ngày nó trở thành "số đó" thôi. kaiser quá khó đoán. cho dù nó có thông minh như một vị thần hay cố gắng cỡ nào đi nữa thì nó vẫn chỉ nhìn thấy vỏn vẹn một kết cục duy nhất giữa hai đứa nó.

kaiser sẽ vứt bỏ nó dễ dàng như cách hắn thường đá bay trái bóng hình cầu trên sân cỏ kia.

càng nghĩ càng nản, nó thở dài, cố nuốt từng thớ thịt xuống cổ họng.

"cuối tuần này đi chơi không?"

giọng nói kaiser kéo ngược tâm trí nó về thực tại. hắn lại bắt đầu giở trò rồi.

"gì đây, lịch trình mới à"

"nghĩ thoáng lên đi công chúa"

không hiểu sao, nó cảm nhận được đâu đó sự khó xử của kaiser. mà đây là lần đầu tiên hắn định dẫn nó đi chỗ khác ngoài đi ăn tối đấy.

"đi đâu"

"công viên"

"hả?"

nó rời mắt khỏi miếng thịt bò chín nửa, ngẩng lên nhìn kaiser. nó duy trì trạng thái bất ngờ như thế hai giây rồi cũng thôi.

người như hắn mà đi công viên giải trí thì có khác nào cá nhảy lên bờ mọc chân đâu.

"chưa biết công việc như nào"

hắn cũng không nói gì nữa, hai đứa lại tập trung vào việc nhai hết đĩa thức ăn.

kaiser bây giờ không còn vẻ gì là ranh ma như thường ngày nữa, hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính. hai đứa nó khẽ lướt qua ánh mắt nhau bằng hình ảnh phản chiếu trên đó rồi lại dời đi, từ tốn ăn.

lúc nó về tới bãi đỗ xe blue lock cũng là 11h đêm rồi, hai đứa nó hiếm khi ra ngoài nên thường sẽ chạy vòng quanh thành phố hóng mát, cái này là kaiser tự lái thôi.

"chiều thứ bảy tao qua, chuẩn bị trước hết đi"

"đã bảo chưa biết công việc thế nào"

"nói thế thì cứ nghe đi, lắm chuyện"

nó đảo mắt chán nản rồi quay lưng bước đi.

kaiser nhìn theo. sao trên đời lại có thứ khiến hắn nảy sinh cảm giác khó chịu này nhỉ. hắn là hoàng đế, là báu vật mà ông trời ban tặng. người như hắn lại phải bận tâm vu vơ như thằng điên chỉ vì một con nhóc, đây chính là chuyện mà cả đời chắc kaiser cũng không chấp nhận nổi.

hắn bắt đầu tức tối chỉ vì vài dòng suy nghĩ lướt qua trong não bộ.

cậu cầu thủ trẻ sải mấy bước dài thôi cũng đuổi được tới chỗ nó. kaiser nắm lấy cánh tay đang đung đưa kia giật ngược lại. hành động này quá bất ngờ, khiến con bé mất thăng bằng ngã dúi dụi vào người hắn. kaiser chưa kịp đỡ lấy thì nó đã cáu bẳn đứng thẳng lên.

"bị điên à!?"

chính kaiser cũng không biết rõ mình làm vậy có mục đích gì nên chẳng biết trả lời ra sao. hắn thả tay nó ra rồi nhìn chằm chằm sinh vật trước mặt.

"rõ ràng là chả có gì nổi bật mà"

'tại sao lại chỉ cảm thấy như thế với mình nó?'

con bé không nghe được suy nghĩ phía sau, chỉ nghe được câu nói rõ sự chê bai của hắn. nó bực bội đẩy người trước mặt ra, gương mặt không hiện rõ sự bực tức nhưng biểu cảm lại cực kì chán ghét.

"biến về phòng anh đi, để tôi yên"

kaiser ngẩn người nhìn nó bước đi, hắn cảm giác được mỗi bước của nó lúc đó như nặng cả nghìn tấn. kaiser bực bội, đứng ở đó mấy giây rồi cũng đành rảo bước về phòng.

kaiser sắp điên với món đồ chơi của mình rồi.

*

chiều thứ bảy hôm đó hắn cuốc bộ sang phòng làm việc thật. kaiser mở cửa, và cái bộ dạng bận rộn của nó làm hắn thất vọng thành tiếng.

"oh Mann..."

hắn đã mong chờ một đứa con gái chỉnh tề sẵn sàng cho buổi đi chơi hơn là một đứa mặc đồ công sở đang cắm cúi với cái máy tính và sấp tài liệu đấy.

nó liếc lên nhìn hắn rồi lại tập trung vào màn hình cười trừ.

"hờ, tôi nghĩ hôm nay chắc không được rồi"

kaiser nở nụ cười nham nhở.

"cứ tiếp tục đi cưng, anh chờ em"

"thấy ghê"

"aizz thật chẳng 'kawaii' gì cả"

nó bật cười thành tiếng: "anh học đâu ra cái từ đấy thế, nghe gớm vãi"

"..."

kaiser nằm ườn ra chiếc sofa mềm mại, lướt điện thoại trong lúc đợi nó xong việc.

hắn sẽ chẳng bao giờ biết nó đã chuẩn bị sẵn hết đồ trong túi rồi đâu, chỉ là bỗng nhiên cuối giờ bị giao thêm đống công việc ngoài dự tính nên đành phải cắn răng mà cày tiếp thôi.

nó đã đắn đo chọn đồ cả đêm hôm qua đấy.

nó thật sự bực bản thân đến điên rồi.

tối qua nó đã giận hắn tới mức nào, nó tự biết. tủi thân đến nỗi vừa mở cửa phòng đã không nhịn được mà bật khóc. nó biết nó không có gì ngoài sự kém cỏi và mờ nhạt, kaiser thì lại quá đỗi hoàn hảo.

cả đời này của nó, chuyện khó tin nhất không phải là nhìn thấy sao băng, mà chính là có thể ở bên cạnh hắn, michael kaiser.

thế nhưng, suy cho cùng thì bản thân nó vẫn quá yếu đuối, lại có thể thật sự coi hôm nay sẽ là một thay đổi đàng hoàng đầu tiên của hai đứa nó. còn thứ gì có thể đần độn hơn nó bây giờ nữa không?

*

kaiser lăn lộn một hồi trên chiếc sofa mềm mại thơm tho đợi nó. đời này hắn chưa từng phải chờ đợi ai, cho tới khi gặp nó thì kaiser gần như cảm nhận được nửa còn lại của cuộc sống luôn.

và dấu chấm cuối cùng của đống tài liệu dừng lại lúc 10h tối.

nó vươn vai đầy mệt mỏi, cái bluelock này bào nó như củ khoai tây như vậy suốt. nhiều lúc kaiser lon ton qua đây cũng chỉ để chọc ghẹo vài câu rồi lại nằm ườn ra sofa, vì nó bận túi bụi nên chả thèm để tâm. mấy lúc như vậy hắn sẽ xị mặt ra vì không thể chọc cho nó nổi điên được.

nó quay sang phía sofa nhìn kaiser.

ôi đệt, hắn ngủ quên luôn rồi. không hiểu tại sao nó lại thấy có chút tội lỗi.

nó rón rén lấy đồ trong giỏ ra sửa soạn. mặt mũi nó nếu điêu chút thì cũng thuộc dạng xinh xắn dễ nhìn, nó cũng không thường make up lòe loẹt nên chỉ thoắng cái là xong.

tên kaiser kia thì vẫn ngủ ngon lành, tự nhiên đầu nó nghĩ ra mấy trò hay hay.

nó ngồi xuống ngay bên cạnh cái sofa, nhìn chằm chằm gương mặt kaiser một lúc. dù ghét cỡ mấy thì nó cũng rất bực bội khi không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất đẹp trai. cái kiểu đẹp mà đểu đểu thế này thì gái theo ầm ầm là phải rồi.

nó khẽ bật cười, cầm điện thoại lên chụp liên hồi, có mấy tấm còn ghép cả filter hello kitty hẳn hoi.

sau khi nghe tiếng động sột soạt bên tai, kaiser mơ màng nâng mí mắt lên. thấy con nhỏ kia đang đứng cười khúc khích ở góc phòng, hắn biết chắc chắn là có chuyện không ổn trong lúc lầm lỡ rồi.

"làm trò gì đấy"

"có đâu"

hắn liếc nó, sau đó mới nhận ra nó đã thay đồ và trang điểm nhẹ.

nhưng giờ này rồi thì còn cái công viên giải trí nào mở cửa nữa.

"không đi chơi được nữa phải không. đừng có lo, tôi thay đồ vì thấy có lỗi với anh thôi. hôm nay chắc vậy là đủ rồi"

nó cười cười nhìn kaiser. tự nhiên lòng hắn rộn rạo khó chịu hẳn, cái vẻ mặt hiểu chuyện gì thế kia.

sao bỗng dưng hôm nay ngoan thế?

kaiser từng tự hỏi khi con nhỏ này bày ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương thì sẽ trông ra làm sao, chắc mắc cười chết, nhưng tới lúc chứng kiến được rồi thì hắn lại cảm thấy khó chịu, cái sự khúm núm hiểu chuyện của nó làm hắn tự nhiên thấy không cam tâm cho lắm.

"thôi ngay cái vẻ mặt đó đi"

"tôi đang xin lỗi anh đấy"

"không cần, bây giờ đi lượn vài vòng"

"gần nửa đêm rồi, từ mai anh phải tham gia huấn luyện tập trung. hai tuần nữa...đá trận cuối"

"kệ"

kaiser bước đến chộp lấy cổ tay nó rồi lôi ra ngoài. không hiểu sao hôm nay lại nhẹ nhàng lắm, lái xe cũng rất ôn hòa chứ không phóng như điên giống mọi khi.

quả nhiên những thứ "bình thường" đối với người khác khi áp dụng lên hắn thì lại "bất thường" hẳn.

"lái đi đâu đấy"

"không biết, mày thuộc đường hơn tao mà, gợi ý đi"

"hóng mát?"

"không tệ, ghé mua chút bia đã"

bộ hắn ta định nhậu đấy hả. một đứa uống tệ như nó thì khả năng bị chuốc say rồi bán lấy tiền là cao lắm đấy.

"tôi uống không giỏi đâu"

"thì đừng uống, dù gì mày cũng chưa ăn tối"

tự nhiên tối nay kaiser không những trầm tính mà còn có chút quan tâm nữa, nó thật sự bất ngờ đến nỗi bất an luôn...

~•~

ame.

31-01-23.

***

do bận nên tui có thể ra chap hơi trễ nhóe, mặc dù cũng không nhiều người fl truyện nma có vài mén đợi í thì thông cảm cho tui nhaa, iu nhắm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro