Yên Phong - Viên Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đố các bé, ma cà rồng thì có phải ăn rau không?

(✨): Có nha, ăn rau cho trắng da

(🌟): Không đâu, ma cà rồng chỉ thích máu thôi
_____

- há miệng.

Viên Bảo ngồi trên cái mông đau, oan ức hé miệng cho anh đút bông cải nướng. Em bé không thích ăn rau, nhưng mà đây là hình phạt.

Vì chửi thề, em bé đã phải ăn rau trong một tuần.

Yên Phong nhướng mày nhìn em, thấy em không chịu nhai thì tay lại lần mò về phía cây thước đặt trên mép bàn.

Thấy vậy, em bé mếu máo, rốt cuộc thì cũng phải nhai nuốt cái miếng xanh xanh dở tệ đó. Cả một đĩa bông cải nướng cho bữa tối, cộng thêm cái mông đau điếng vì không chịu nghe lời, thật sự là một hình phạt đáng ghét!

- được rồi, về phòng viết kiểm điểm. Xong thì tắm trước và đợi anh.

- vâng.

Viên Bảo ỉu xìu cầm muỗng đĩa đặt vào trong bồn rửa, lết xác lên lầu viết kiểm điểm. Anh cứ làm như em là học sinh cấp ba vậy, hết đánh mông, khẽ tay rồi lại viết kiểm điểm. Đúng là phiền phức!

- Phùng Viên Bảo! Để anh nghe em nói xấu anh nữa xem?

Từ lầu dưới vọng lên tiếng trách mắng của anh, Viên Bảo giật thót mình, nhìn cái mặt dây chuyền đang phát sáng, em bĩu môi. Lúc nãy hơi tức giận nên lỡ kích hoạt khả năng kết nối của tổ chức, may mà mới nói có mấy câu thôi đấy, không lại ăn rau thêm mấy ngày cho xem.

_______

Yên Phong rửa bát xong thì thong thả ngồi trên sofa đọc sách dạy trẻ, cho em một chút thời gian kiểm điểm lại mình. Dù gì thì một lúc nữa em cũng sẽ bị anh tẩn cho một trận, gấp gáp quá lại mất vui.

Lúc nãy em cãi nhau với một ma cà rồng cùng cấp, anh và quản lý của đối phương đã thương lượng sẽ giải quyết trong hòa bình, cả hai sẽ dạy dỗ lại ma cà rồng tập sự của mình một cách đàng hoàng và thật nghiêm khắc.

Và đương nhiên, ai sẽ là người bị phạt nào?

Trong lúc cãi nhau, cái miệng xinh xắn của em đã thốt ra bao nhiêu lời độc hại, chọc anh tức giận cả một buổi chiều. Phạt em ăn rau em liền ngồi lỳ ở đó, bảo nhai không nhai bảo nuốt không nuốt, thế là em bé lập tức được thưởng cho năm thước cảnh cáo.

Ngồi trên mông đau ăn tối, quả là năng suất hơn nhiều.

Viên Bảo viết kiểm điểm rất nhanh, mười phút đã xong gần hai mặt giấy. Em bé nằm ỳ trên giường, hai tay an ủi cái mông đau nhói của mình, mới năm roi mà đủ làm em xuýt xoa thế này rồi, một lúc nữa em sẽ phải khóc lóc bao nhiêu lâu đây không biết?

Nằm chán chường một lúc, em bỗng nhìn thấy cái điện thoại cảm ứng trên đầu giường. Đây, điện thoại của em bị anh tịch thu tuần trước.

Em phấn khích mở nguồn, xong lại nằm trả lời mấy cái tin nhắn từ bạn bè, tay thuần thục gõ phím, chân đung đưa theo nụ cười vui vẻ của bé con.

Nếu như em đã hoàn thành việc anh giao, nếu như cái em đang cầm trên tay không phải là cái điện thoại anh tịch thu tuần trước, Yên Phong sẽ rất hài lòng khi nhìn thấy khung cảnh đáng yêu như thế này đấy.

- Phùng Viên Bảo.

- anh...

Bé con giật mình một cái, cái điện thoại rơi xuống dưới sàn. Em lấm lét nhìn anh đang đứng khoanh tay tựa vào cửa. Lần này em bé chết chắc rồi.

- cầm điện thoại lên, vứt ra ngoài cửa sổ.

- anh...

Em xin xỏ, anh không thèm quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm em, nghiêm giọng lặp lại mệnh lệnh:

- cầm điện thoại lên, vứt ra ngoài cửa sổ.

Viên Bảo mím môi, làm theo lời anh nói. Lúc nghe một cái "bộp", tim em bỗng nhói lên.

Điện thoại của em...

Hai tháng làm thêm của em...

- đây là hậu quả của việc dùng trộm điện thoại, anh đã cảnh báo cho em rồi, đúng không?

- đúng ạ...

- đã tắm chưa?

- dạ chưa...

Em lí nhí, cúi đầu không dám nhìn anh. Chúa ơi, em vừa chọc giận một con quỷ.

Yên Phong ngẫm nghĩ một lát, bỗng bật cười:

- nếu em muốn đổi chỗ ăn đòn thì cứ nói, tôi rất sẵn lòng.

Nói xong, chưa kịp đợi em phản ứng, anh tiến đến, nắm lấy lỗ tai em kéo thẳng ra phòng tắm.

Trong suốt quãng đường, em ngoan như cún vậy. Không dám trái ý, vì dây chuyền báo cho em biết, anh đang nổi khùng rồi.

Vào tới nơi, anh ngồi xuống bồn vệ sinh, lột hẳn cái quần ngủ của em ra rồi đè em nằm sấp lên đùi mình. Cái mông căng mẩy của em như nằm trên thớt, một lớp boxer mỏng manh hoàn toàn không thể cứu em khỏi cơn thịnh nộ của anh quản lý.

Anh cầm vòi xịt nước lên, xịt thẳng lên quần nhỏ của em rồi bắt đầu vung tay vỗ xuống. Viên Bảo giật mình vì nước lạnh, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy đùi anh, cắn răng chịu đòn.

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

- nói, tại sao ăn đòn?

Cảm giác ẩm ướt khiến sát thương từ bàn tay anh trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Mất một lúc, em mới thở đều lại, nói nhỏ:

- em cãi nhau, nói tục, còn không nghe lời anh.

- bao nhiêu?

Thấy em ngoan ngoãn như vậy, anh cũng bớt giận, rộng lượng cởi lớp quần lót ướt nhẹp của em ra khỏi người. Bây giờ, trước mặt anh là một cặp mông đào xinh xắn, một cặp mông đào xinh xắn đáng ăn đòn.

- 20... Thưa anh.

- tôi tuyên dương sự dũng cảm của em.

Dám nói ra con số đó với anh, một là ngứa đòn, hai là quá can đảm, vì em biết chắc chắn nếu nói như vậy, quản lý của em sẽ nổi trận lôi đình.

Viên Bảo thật sự là liều mạng, nhưng là tại vì em không muốn bị đòn quá nhiều, mông em rất đau...

Và em thừa biết anh có nguyên tắc, nói ra bao nhiêu thì anh chỉ đánh bấy nhiêu. Hôm nay em bé muốn đánh cược một lần thôi...

- không cần đếm.

Nói rồi, anh vung tay đánh xuống. Tay anh đánh vào mông em như đang chuyền bóng vào rổ, vừa vang vừa đau rát. Mông Viên Bảo rất nhanh đã đỏ lè một màu, em cắn răng chịu đựng, kìm lại đôi chân đang muốn giãy dụa và bàn tay muốn đưa ra che.

Hai mươi bạt tai trôi qua rất nhanh, anh vỗ lưng ra hiệu cho em đứng dậy. Em bé thở phào một hơi, gương mặt đỏ gay vì căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

- em xin l-

- tôi chưa xong, đi sang tủ gương lấy bath brush ra đây.

*Bath brush dịch ra tiếng ziệt kì cục lắm mọi người ơi 🥲🥲🥲


- anh, em biết sai rồi, em sẽ không như vậy nữa-

- đừng để bản thân mình ăn thêm 20 thắt lưng da, Viên Bảo.

Anh cảnh cáo, em bé mếu máo thấy rõ. Đáng lẽ chỉ cần 40 bàn tay là sẽ xong việc, vậy mà em ngu ngốc khiến mình bị phạt bằng cái thứ đau đớn như bath brush, Viên Bảo, mày đúng là đồ ngu.

Anh nhìn em chậm chạp cầm thứ anh yêu cầu đến gần, gương mặt nghiêm khắc thoáng qua một ý cười thật nhẹ. Anh thấy em bé của mình thật đáng yêu, nhưng đáng yêu một cách vô cùng đáng đánh.

- 20 cái.

Tuyên án xong, anh đặt em nằm sấp trên đùi mình, xịt nước lên mông em một lần nữa. Viên Bảo mím môi thật chặt, chọc anh tức giận đúng là chỉ thiệt cho chính bản thân mình.

Chát

Chát

Chát

- arg!

Chát

Chát

- tôi không thích em la hét, ngậm chặt miệng vào trước khi tôi nhét giấy vệ sinh vào miệng em.

Nói xong, anh lại mạnh tay đánh xuống. Vùng tiếp xúc của bath brush rất lớn, mỗi một lần rơi xuống sẽ làm đau rát cả bên mông của em, rất nhanh, mười cái trôi qua đã làm một em bé cứng đầu như Viên Bảo rơi lệ.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

- hức, đau...

Mấy cái đánh cùng đáp xuống một bên mông làm em đau đến run rẩy, mông trái đã sậm hơn mông phải một tone màu.

Chát

Chát

Viên Bảo đau đớn giật nảy mình, nhưng em chỉ dám khóc lớn hơn một chút, chứ không dám cãi lời anh mà la lớn như vừa rồi. Em bé cũng biết sợ, lần trước anh còn bắt em ngậm cả xà phòng cục vì cái tội la hét trong lúc bị đánh đòn cơ.

- ba roi cuối cùng, đếm.

Một ma cà rồng quản lý nghiêm khắc thật sự là khi anh ta khắc chế được bản năng chống trả mãnh liệt của ma cà rồng tập sự. Vì việc này, ma cà rồng tập sự vô cùng sợ hãi và sinh ra tâm lý trốn tránh khi đối diện với quản lý của mình.

Rất ít cặp có thể trở thành tình nhân của nhau giống như em và anh. Em ỷ lại vào anh, nhưng cũng sẽ có lúc sinh ra phản kháng. Nếu đối với người khác, họ chọn cách bẻ gãy răng nanh và trừng phạt thật nặng nề ma cà rồng tập sự để đổi lấy sự phục tùng.

Riêng anh, anh chọn cách kiên nhẫn và lắng nghe em, hình phạt sẽ đi từ nhẹ đến nặng phụ thuộc vào sai lầm và mức độ của sai lầm. Giống như lúc nãy, anh muốn em ném điện thoại của mình xuống, em chỉ ngập ngừng chứ chưa từng muốn chống trả, chỉ xin xỏ chứ không muốn phản kháng để giành thế thượng phong.

Tất cả những thứ đó, đều là mang tình yêu và kiên nhẫn của anh ra đánh đổi.

Chát

- hức, một.

Chát

- aahuhu, hức, h-hai

CHÁT

- ughuhuhu, ba, oa... Huhu...

Roi cuối cùng đánh xuống làm em oằn mình dữ dội, khóc cũng phải gọi là nghẹn ngào một lúc lâu.

- Phùng Viên Bảo, hôm nay tại sao em bị đòn?

- em, hức... cãi nhau, nói tục, còn không nghe lời anh, hức...

- 20 bạt tai và 20 bath brush, chừa hay chưa?

- hức, hức... Em chừa rồi...

- đứng dậy, vào bồn tắm

Anh xem xét mông em một chút, đỏ sậm, chưa đến mức chuyển tím, không bị rạn da. Ừm, vẫn chịu được.

Anh ôm eo em, đỡ em đứng dậy. Viên Bảo nức nở liên tục, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, vừa xoa mông vừa chập chững ngồi vào trong bồn tắm.

- giải quyết nhu cầu của em, anh đi soạn đồ rồi sẽ giúp em tắm rửa.

Nói xong, anh đi ra ngoài. Viên Bảo ngồi yên, bình tĩnh lại một chút. Em an ủi cái mông mình một lúc lâu, rồi nhấc mông lên đi đánh răng rửa mặt. Lúc nhìn cái mông đáng thương của mình trong gương soi, em tặc lưỡi một cái, bản thân mình quả là đáng thương khi gặp phải anh...

Qua tầm năm phút, anh trở vào. Giúp em tắm rửa thật sạch rồi lại ôm em về phòng, vừa xoa mông vừa an ủi em một buổi tối. Cuối cùng thì hứa sẽ mua cho em một cái điện thoại mới toanh, lúc này em bé mới vui vẻ hôn lên môi anh một cái.

Điện tắt, một buổi tối êm đềm.

_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro