15: Cò - Sáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thay đồ ra, đánh giày mà diện cứ như đi mít tinh

Cò đành hanh, tay cầm bộ đồ cũ trong giỏ ra đưa nó thay. Nhìn một lượt thằng này, có trời mới tin nó là bụi đời. Trắng trẻo, sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, quần áo thì như con ông quan, cháu bà hội. Bảo là bụi đời như tụi anh, ai tin?

Đứa trẻ nít gầy gò nọ nhìn anh, rồi lại nhìn bộ quần áo anh vừa dúi vào tay mình, ra bề khó xử.

- gì? Cũ thôi, tao giặt sạch chết bỏ. Không bận thì tao không cho đi theo, tối nay nhịn đói.

- em, em bận.

Cò "hừ" một cái, bỏ ra ngoài.

_______________

- đứa nào đó?

- nói chuyện với tao thì cụp con mắt xuống, tao vả cho đấy.

Cò trừng mắt nhìn thằng vừa nói, ở đây anh lớn nhất, không đứa nào được kênh cái mặt lên nói chuyện với anh hết.

Thằng kia cũng im ỉm, không phải là nó nghe lời, mà là nó đánh không lại thằng Cò, mắc công một hồi ăn đập thì rước nhục vô thân.

- người mới hả anh?

Đứa con gái ôm rổ kẹo bánh trong lòng ngó ngó, cười cười hỏi. Cò "ừ" một cái đáp lại, vứt qua cho nó bịch chun cột tóc màu hồng mới mua:

- quà sanh nhật, bớt láo lại nghe con.

- dạ, hì hì.

Con nhỏ có quà thì thích lắm, hôm qua nộp không đủ tiền, anh chửi nó một trận, suýt ăn cây, tưởng là hôm nay anh quên mất sanh nhật nó nữa chứ.

____________

- tên gì?

Thằng nhỏ đứng trước mặt Cò, xung quanh là mấy đứa cùng bọn đang giương mắt hiếu kì nhìn nó.

- em tên Bảo.

- từ giờ mày tên Sáo.

- em... Em tên Bảo mà...

- Sáo, hoặc là biến. Đi bụi đời lấy tên đẹp làm gì?

Mấy đứa kia cười khúc khích, nhìn thằng nhỏ mới tới bị anh Cò doạ cho phát khóc, tụi nó bất giác chạnh lòng.

Tất cả những cái tên bây giờ của tụi nó đều là anh đặt hết, anh bảo, có cha có má có gia đình mà đi bụi đời thì không xứng có tên đẹp, còn mất cha mất má mất gia đình thì càng chẳng cần có tên đẹp.

Tên dễ gọi cho đời dễ sống.

Mong cuộc đời cứ coi tụi nó như cò như ốc, để tụi nó bình yên trải qua một kiếp người.

- nín dứt, tao đánh chưa mà khóc?

Thấy nó rưng rưng, anh vội đánh tiếng chặn lại. Thiệt tình, mới la mấy câu đã khóc lóc thành thế này rồi, đúng là đồ công tử bột.

- tao là Cò, thằng kia là Hến, hai đứa con gái là Cua với Ốc, thằng Sò đâu?

- thằng Sò nó đi mua cơm rồi anh.

- ừ, nhiêu đó thôi, Cua, Ốc, hai đứa mày chỉ chỗ cho nó ngủ, đọc luật nhóm cho nó nghe, đợi thằng Sò về thì ăn cơm đi rồi đi bán

Hai đứa con gái gật đầu, ngoắc tay dẫn thằng nhỏ đi coi chỗ ngủ. Sáo thì cứ nhìn theo bóng anh mãi, cho đến khi bóng dáng cao gầy đó khuất đằng sau đống gạch vữa vụn.

_________

- tiền đâu?

- hai, tụi thằng Ba Sẹo nó giựt của em...

- thiệt không?

- hức, em có dám lừa hai đâu, hai ơi! Hai ơi huhu, aaa! Aaa!! Ô...ô...

Anh giữ lấy vai thằng Sò, cây roi trên tay vụt xuống mạnh hết cỡ, ba bốn cái đánh xuống là đầu roi đã toè mất, nát bét.

Thằng kia muốn trốn, muốn giãy, nhưng mà nó sợ anh cho nó ăn bạt tai. Lần trước bị một lần rồi, nó chả dám nữa. Chỉ còn cách gào khóc, tay đỡ thì anh đánh tay, né thì anh vụt xuống càng mạnh.

Mấy đứa nhỏ đứng nép vào nhau, nuốt nước bọt nhìn anh đang nổi khùng. Hôm nay tụi nó chính mắt thấy thằng Sò cầm tiền nhét vào tay con Hân vé số xóm bên, vậy mà bây giờ về nó còn dám nói láo anh.

Coi bộ trận này không khỏi nhừ người rồi.

- con kia, đi bẻ roi vào đây cho tao, mày, nằm xuống đó.

Cò nghiến răng nói, con Ốc lật đật chạy ra hàng râm bụt bẻ roi. Thằng Sò thì thở lấy thở để, tiếng nức nở lan tràn cả không gian.

Nó đời nào có gan mà cãi anh, chỉ dám vật vã lau nước mắt, rồi nằm sấp xuống nền đất bên cạnh:

- lấy cái ghế đây.

Tiếng anh gọi bâng quơ, thằng Hến lại vội vã kéo cái ghế gỗ qua cho anh ngồi. Sáo sợ hết hồn, còn mấy đứa kia dường như đã quen với trận lôi đình của anh lớn, tụi nó biết làm thế nào để không liên lụy vào mình, phần để anh dịu lại bớt đánh đứa đang nằm nữa.

Cái roi thon mảnh được nhét vào tay anh, Cò hít một hơi, nhịp roi lên cái quần tàn tạ của thằng Sò mà hỏi:

- tao cho mày nói lại một lần nữa, tiền hôm nay mày bán đâu?

- hức, em cho con Hân... Huhu, má nó bệnh sắp chết rồi hai ơi...

Thằng nhỏ ôm lấy chân anh mà khóc, hai tay run rẩy nắm hờ trên bắp chân anh lớn.

- nên mày nói láo tao? Ai dạy mày?

- hức, em sợ, hức, em sợ hai giận...

- đồ ngu! Bị má con nhà nó lừa lấy bao nhiêu tiền rồi cũng không khôn ra, con Cua mới thấy bà già nó đi sòng chợ Đông kìa.

Nói rồi, anh phát giận, quất xuống liên tiếp gần chục roi, thằng nhỏ khóc muốn đứt ruột, không ngừng giựt nảy người. Sáo đứng cạnh nhìn mà cũng hãi hùng, run lẩy bẩy lùi về phía sau.

- ra trước cửa quỳ gối cho tao, tao cho mày tỉnh người mày ra.

Cò vứt cây roi xuống cái rụp, xách cổ thằng nhỏ ra trước thềm nhà rồi bỏ vào, nói:

- tao cấm đứa nào cho nó ăn cơm.

- anh... Nó khờ mà anh...

- khờ chứ không có điên! Có phải lần đầu không mà mày bênh? Cút ra quỳ với nó.

Anh quát, Cua cũng không dám xin nữa, cúi đầu ăn cơm.

Sáo càng không dám thở, chỉ dám cụp mặt xuống bát cơm, lùa hết mấy miếng cơm độn bí đỏ vào miệng cho xong bữa.

Cò liếc liếc qua nó, rồi lại tia mắt qua thằng Sò đang nức nở quỳ gối bên kia. Coi như lập uy vậy.

_____________

- Anh Sò ơi.

Sáo cầm hộp cơm chỉ vừa vơi mấy miếng lên, lén lén lút lút nhét vào tay Sò, lấm lét nói:

- Anh ăn đi lại sức, em... Em trốn đây.

Thằng Sò khóc sưng húp cả mắt, cầm lấy được hộp cơm mà mừng như bắt được vàng, vội vã giấu sang bên cạnh. Ai dè chưa kịp phi tang chứng cứ, anh Cò ở đâu lù lù xuất hiện.

- Trốn đi đâu?

Anh nắm cổ áo thằng Sáo, kéo nó đứng lên. Sáo hãi lắm, nước mắt trào ra, nó hổng muốn ăn đòn như anh Sò mà...

- còn mày?

Nghe anh hỏi, Sò vội vã xoay người lại ôm chân anh, nghẹn ngào:

- hức, hai ơi, em biết sai rồi, hức, mai mốt em hổng đem tiền cho người ta nữa, hức, em hông dám nói láo hai nữa, hức.

Nó là thằng đầu tiên được anh nhặt về, cũng là thằng duy nhất trong đám được gọi anh là "hai". Chỉ nhiêu đó thôi là cũng đủ biết anh cưng nó đến mức nào. Nhưng mà cũng không vì cưng mà anh cho nó làm càn, lần nào ăn đòn cũng nặng hơn anh chị hết.

Nhưng mà được cái, mỗi lần bị đòn xong là sẽ được đặt cách vào phòng anh ngủ, đó, cái gì cũng có cái giá riêng.

- đi vô phòng tao nằm sấp xuống, tao xử mày sau.

Anh đá vào mông Sáo một cái, mặt nó mếu xệch, hai tay ôm lấy mông đi vào phòng anh. Mới vô ngày đầu mà đã ăn đòn rồi, ai đó cứu em bé được hong?

Thấy nó khuất dạng, anh xoay mặt, khoanh tay nhìn thằng Sò:

- đứng dậy.

Quỳ lâu như vậy đố mà đứng được? Anh Cò đừng có ngang ngược quá được không?

Y như rằng, Sò ngã thẳng vào lòng anh, hai chân khụyu xuống, đau mà còn mỏi nữa.

Anh dang tay đỡ lấy nó, nghiêm mặt nghiêm mày mắng:

- mày ngu vừa phải thôi, bộ gái nói gì cũng tin hả?

- em hổng có ngu, bữa hai nói em khờ thôi mà.

- giờ dại gái quá nên ngu nè.

- tại con Hân nó khóc dữ quá bộ...

- vậy mày biểu nó qua đây ăn đòn giùm mày cái tao coi.

Không cãi lại, Sò mếu máo xụi vào lòng anh, bắt đền trận đòn anh đánh đau em bé.

- hức, hai quýnh đau em.

Anh cũng nguôi nguôi, đưa tay vuốt tóc nó, dịu giọng nói:

- ai mượn mày nói láo hai? Hai ghét nhất là dối trá, bộ không nhớ hay gì?

- em biết rồi mà, em tắm xong hai xức dầu cho em nha...

- thôi, mày ăn cơm đi rồi vô hai xức dầu cho ngủ, mai rồi tắm, tắm khuya tắm hôm là chết lúc nào không hay đó.

- dạ.

- cơm hai để trên bàn, mở lồng bàn lên.

- dạ.

Anh xoa đầu nó, dặn nó đủ điều.

Thấy chưa? Biểu là cho nhịn đói nhưng mà cũng ráng chừa phần cho em. Cứng miệng là giỏi à!

___________

Anh nhịp tay lên mông của Sáo, nhìn thằng nhỏ chưa kịp đánh đã khóc này mà buồn cười lắm cơ, vẫn phải nghiêm giọng hỏi tội.

- ai cho mày đem cơm cho nó?

Thằng Sáo nằm trên đùi anh, cái quần bị kéo tuột xuống tận đầu gối, hàng họ gì là bị anh nhìn hết luôn. Nó mếu máo khóc, hai cái tay thì víu vào cánh tay anh, nước mắt nước mũi trào ra như suối.

- hức, e-em, em hổng dám nữa đâu... Huhu...

Bốp

- aaahuhuu!

- nín cái mồm, mới ngày đầu về mà đã biết cãi lời tao rồi, mày cũng ngon đó.

- huhu, em hổng dám nữa anh ơi, ô ô... Anh đừng đánh em huhu...

- nín!

Bảo em nín, nhưng mà tay thì cứ tét xuống mông thằng nhỏ liên tục, muốn hằn cả dấu tay luôn. Rồi sao người ta nín?

- uhuhu anh ơi...

- lỳ lợm, nói không nghe, mai mốt nói một tiếng là nghe một tiếng, cấm có trái lời, nghe chưa?!

Anh đánh xuống chẳng ngưng tay, Sáo thì khóc không biết trời trăng gì nữa. Lúc nãy nhìn anh Cò bị đòn đã sợ rồi, giờ được thử thì còn sợ hơn nữa.

- hức, dạ, hức...

Anh hừ một tiếng, lôi hai đứa mới ăn đòn qua xức dầu rồi trải mền đi ngủ, rốt cuộc là đánh tụi nó nhưng người khổ lại là anh. Sò với Sáo ôm nhau ngủ ngon lành, nom thì dễ thương đó, nhưng quan trọng.

Tụi nó.

Ngủ trên.

Giường! Của! Anh!

Ừ, mới ngày đầu về đã giành giường, Cò không biết, thằng nhỏ nom khờ khờ này sẽ còn giành giựt thêm nhiều cái với anh nữa.

Ví như, tim anh.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro