14: Quốc Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Phong trong mắt người đời, là một người nhân viên văn phòng hết sức bình thường, trải qua cuộc đời chẳng có gì gọi là đặc sắc. Tuy nhiên, mỗi khi đôi mắt âm dương mở ra, đối với cô hồn dã quỷ, y là đấng tối cao, là vị thần nắm lấy quyền sinh sát.

Quốc Phong có nhiệm vụ phán quyết vị trí của mọi linh hồn trên thế gian, là đầu thai, hay mãi lang thang không nơi siêu thoát, chỉ cần nói ra một lời. Tuy nhiên, có duy nhất một người, à không, một ma... Khiến cho Quốc Phong hết lần này đến lần khác ra sức bảo vệ _ Điền Bảo.

========
- có ma.. có ma!!!

Một nữ sinh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng vệ sinh, miệng không ngừng hét thất thanh. Trong nhà vệ sinh nữ, chẳng biết từ khi nào có thêm một nam sinh trẻ tuổi, gương mặt trẻ con trắng bệt bĩu môi nhìn theo, hét vọng ra:

- người ta mới không thèm làm ma!!!

Điền Bảo chơi đùa chán chê rồi, "bụp" một cái trở vào trong dây chuyền bạc của nam nhân. Đây là Quốc Phong, chủ nhân của nó, là một con người còn sống sờ sờ.

Nói ra cũng ngộ, trước đây nó nghe các ma khác bảo tên này rất lợi hại, còn thách thức nó đến tìm người này sinh sự. Đương nhiên là nó dám rồi!!

Thế là một ngày đẹp trời nọ, trong cơn bão tầm tã, nó dùng phép thuật mới học được từ chỗ một con ma lớn tuổi làm đứt dây điện của chung cư nơi hắn ta ở, đường đường chính chính mở cửa đi vào.

Mỗi linh hồn lang thang đều ở trong tình trạng khi chết, nó á? Nó chết do bị xiết cổ, bị cha dượng xiết cổ, nên không đáng sợ chút nào. Thế là để tăng thêm kịch tính, nó biến mình thành hình dạng của một anh ma bị xe tải đâm. Nội tạng lòi ra khỏi bụng, cả người máu me, nhìn hệt như mấy con ma trong bộ phim lúc còn sống hay coi..

Hài lòng ngắm mình xong, nó hắng giọng tìm kiếm bóng người đó. Lúc ngó nghiêng ngó dọc, chân của nó dẫm phải một cái gì đó, nóng rát, a... Là m...máu chó mực..

Nó đau đớn la hét, phép thuật không giữ được nên biến thành hình dạng ban đầu, nhìn chật vật đến đáng thương...

- nhóc con, đi đâu vào đây?

Quốc Phong buồn cười, cầm roi da bước ra ngoài, hôm nay lại có kẻ to gan đến sinh sự, có phải là muốn hồn siêu phách tán rồi không?

- hức.. tha cho con... Argg hức.. đau quá.. argg..

- đang yên đang lành, ngươi tìm đến chỗ này làm gì?

- .. argg.. đau quá.. ư.. hức.. đừng tạt con.. hức...

Bình máu trên tay Quốc Phong cứ như mưa trút xuống, nước rơi đến đâu, vết thương trên người đứa nhỏ kia lại càng trở nên lở loét. Nó khó chịu khóc lóc van nài, quỳ lạy dập đầu. Cho tới khi thấy nó xụi lơ nằm dưới chân mình, Quốc Phong mới cất bình nước trong tay. Nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi:

- tốt nhất là ngoan ngoãn nói thật, ta còn đủ loại đau đớn cho ngươi nếm trải đấy.

- ô.. ô.. con không dám.. hức.. đau.. ô.. ô.. đau quá

- ngươi...

- con xin lỗi ..con xin lỗi..

Quốc Phong thẫn người, nó vậy mà có nước mắt!

Những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà như lập tức bốc hơi, nhưng vẫn để lại vài vết cháy xém. Điều đó chứng minh, nó vẫn còn thời gian trên dương gian! Hơn hết, nó còn là nửa kia của y...

Nhìn hòn đá trên ngực mình dần hiện lên ánh đỏ, màu đỏ hệt như màu mắt của đứa nhỏ kia, trong lòng Quốc Phong thấp thoáng thấy cảm giác không lành...

Điền Bảo khóc một hồi, nhận ra cơ thể không còn đau đớn nữa mới từ từ đứng dậy, nhận thấy tên kia còn mê man lập tức vồ vào người hắn, này thì làm đau ta, ta giết ngươi!!

- ngu ngốc

- ngươi... Ngươi chạm vào người ta...

Gương mặt bị y bắt lấy, Điền Bảo liền giật mình, nó không có cơ thể, phần hồn phách này để tồn tại phải nuốt rất nhiều linh khí, căn bản không thể chạm vào. Vậy mà y bóp lấy mặt nó, nó lại cảm thấy đau! Không phải loại đau đớn khi chạm vào máu chó mực, mà là loại đau đớn nó trải qua khi còn sống!!!

- ngươi không tin những lời ta nói đúng không? Được, ta cho ngươi tin!

Vút

CHÁT

....

Và... Qua vài cuộc trừng phạt " nho nhỏ "...

Ừm, tên loài người này trở thành chủ nhân của nó...

Thật ra không phải nó sợ đâu, chỉ là vì nó nể thôi đấy nhé, dù sao nhờ hắn mà nó có lại cảm giác như con người, đi khoe với các ma khác oai ra phết!

----
" A Bảo "

" Dạ~"

" Ngươi lại đi trêu chọc nữ sinh?"

" Con đâu có! Người nghe nhầm rồi "

Điền Bảo chu chu môi, hôm nay là ngày thứ 3 nó có được cơ thể chính thức, cảm giác thật lạ, cũng thật quen...

" Tốt nhất là ta nghe nhầm"

Quốc Phong hừ lạnh, tiếp tục lách cách đánh máy, Điền Bảo bĩu môi, nằm sấp lên giường đung đưa hai chân, đôi mắt long lanh ngắm nghía chủ nhân của mình, sao mà đẹp trai vậy không biết...

" Chủ nhân ơi~"

" Chuyện gì?"

" Người hôn con một cái đi"

Quốc Phong khựng lại, nhìn chằm chằm vào Điền Bảo, nhóc con này sao lại biết mấy cái chuyện bậy bạ này đây?

" Ai dạy ngươi nói như thế?"

" Aii, ai~ chủ nhân đừng kéo con.."

Cả người bị kéo nằm vắt qua chân chủ nhân, Điền Bảo vô thức giãy dụa, rõ ràng là chị ma dưới gầm giường xúi nó nói như thế, bây giờ chủ nhân tại sao lại tức giận nha??

" Bảo ngươi tu tâm dưỡng tính, ngươi lại học những thứ bậy bạ này!"

Ba

Ba

Ba

"Aa, chủ nhân...hông dám nữa, con không dám nữa mà"

Ba

Ba

Ba

" Đợi đến lúc ta tức giận ngươi mới chịu ngoan ngoãn đúng không?"

Ba

Ba

" Ư..hư..đau huhu.."

" đi ra góc úp mặt, còn lộn xộn ta lấy roi quất ngươi "

Roi của chủ nhân không giống với roi mây bình thường, mà là roi đã ngâm qua với máu chó mực. Lần trước không nghe lời bị quất một trận, nó quả thật đã nếm trải nỗi đau tan da nát thịt.

Điền Bảo xoa xoa mông nhỏ, bĩu môi đứng dậy, vừa đụng ánh mắt dữ dằn của chủ nhân liền cụp đuôi, lạch bạch chạy vào góc tường chịu phạt.

Hừ, thấy ghét quá đi!

_________

" Đi qua đây "

" Hức, chủ nhân "

Tiểu quỷ ôm mông, lạch bà lạch bạch chạy nhào lòng chủ nhân của nó, vòi vĩnh yêu thương.

Quốc Phong thầm chấp nhận để nó làm loạn, kéo Điền Bảo tựa vào người mình, vươn tay vào trong quần lót xoa mông cho nó.

" Chủ nhân ơi- "

" Cấm ngươi vòi vĩnh "

Chưa nghe hết câu, Quốc Phong đã phủ đầu trước. Y thừa biết chiêu trò ăn vạ của tên tiểu quỷ này, chắc chắn là lại thừa cơ hội y cưng chiều mà đòi quyền lợi.

" chủ nhân không thương con gì hết "

Điền Bảo mếu máo, ủn đầu mình vào lồng ngực của chủ nhân. Chủ nhân đã đánh người ta rồi còn không chịu trách nhiệm.

Quốc Phong buồn cười, hôn lên tóc nhóc con một cái, nói:

" Lại đòi hỏi cái gì? "

" Con muốn ra thăm mộ của con "

Điền Bảo ngước mắt lên, hai bàn tay bé xíu nghịch cúc áo của chủ nhân. Quốc Phong hơi chạnh lòng, hôm nay là giỗ thứ 2 của nó.

" Được "

Được đáp ứng, tiểu quỷ vui sướng cười khanh khách, chạy nhảy khắp nơi.

Quốc Phong cũng bất giác nhếch khoé miệng, tùy hứng hôn lên hai cái má bầu bĩnh của Điền Bảo mấy cái liền.

Lúc cùng nhau ra thăm mộ, Điền Bảo chạy đến ngẩn người một lúc lâu, vết dây thừng nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.

Tiểu Bảo, ngủ ngon.

_________

Mấy nay VPN khùm đin nữa ròi hụ hụ 🥲🥲🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro