13: VAMPIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
- em không được cắn người nữa, Viên Bảo

- nhưng tại sao chứ... Em không muốn uống máu động vật... Nhạt nhẽo

- đừng mè nheo với anh, không có tác dụng đâu, vào rừng đi.

Yên Phong cau mày nhìn đồng hồ, trời đã tối, không còn bất kỳ ánh sáng le lói nào từ mặt trời nữa, anh nhìn bạn trai mình, một ma cà rồng tập sự nghiện máu người.

Hôm qua em cắn một người đi đường và họ đã báo cho cảnh sát, cứ tiếp tục thế này, em sẽ bị phát hiện mất thôi, đồng nghĩa rằng tổ chức giam giữ em vì tội làm lộ hành tung, anh chắc là em sẽ không muốn bị như thế đâu.

- aaa... Không công bằng!

Em chán nản lê chân vào cánh rừng sau núi, do than vãn quá nhiều lần nên bị anh bạn trai, kiêm luôn người quản lý tát một cái vào mông để cảnh cáo, em lầm bầm xoa xoa, sau đó chọn đại một con thỏ trắng mà cắm răng vào cổ nó.

Đến khi con vật đã bị rút đến khô cạn, em vứt nó xuống đất, chép chép miệng:

- tanh quá... Không thơm như máu người

- bớt than vãn lại, nếu không thì em sẽ bị đánh vào mông nữa đấy.

Anh lượm con thỏ lên, vứt nó vào trong bãi rác, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, trong khi em thì đang bất mãn, anh thì phải lo lắng đến đám thợ bắt ma cà rồng, bọn vô công rỗi nghề đó, cứ để anh sơ suất sẽ lại chụp lấy em ngay.

- nhưng nó không ngon thật mà...

Em bướng bỉnh, em cũng không tin anh sẽ lột quần em ra ngay trong rừng này đâu.

Một lần nữa chứng minh, em sai rồi.

Yên Phong kéo em lên đùi, mặc cho em giãy dụa mà kéo cái quần jean của em xuống. Em giật mình xin lỗi, lật đật muốn thoát khỏi anh, sao em lại tự đưa mình vào chỗ chết như thế cơ chứ?

- bớt lộn xộn, nếu không anh mua rau về cho em ăn cả tuần đấy.

Vừa nghe nói, lập tức Viên Bảo đã ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Anh nhặt một cành cây nhỏ dưới đất, cẩn thận nhổ mấy cái gai nhỏ trên thân nó xuống, sau đó kéo hai chân em tách ra thành một góc 45°. Ở tư thế này, toàn bộ mông của em bị cưỡng ép kéo căng, lúc tiến hành trừng phạt sức sát thương sẽ tăng rất nhiều lần.

- mười cái, đếm, xin lỗi và nhận sai, thiếu một thứ thì bắt đầu lại từ đầu.

Viên Bảo hơi xót xót đầu mũi, em cũng quá đáng thương rồi đi? Có ma cà rồng nào không thích máu người chứ? Anh bạn trai đúng thật là đáng ghét...

Vút... Chát...

- ouchh... Một... Em xin lỗi vì đã kén chọn...

Roi đầu tiên đánh xuống không làm em quá đau, chủ yếu là giật mình nhiều hơn. Cành cây mỏng, anh dùng lực vừa phải, không đến mức làm em phải khóc nấc lên. Dù gì thì khi đánh xuống cũng chỉ để lại trên đôi mông tròn lẳng của em một dấu hồng nhạt.

Nhưng mà em ơi, hình như em hơi coi thường bạn trai em rồi đấy?

Vút... CHÁT

- aaaarrgg!! Đau!!

Roi thứ hai trực tiếp làm em oằn người, cái sức lực gì thế này? Em cứ tưởng mông mình bị chia ra làm bốn luôn...

- phải là "2, em xin lỗi vì đã kén chọn"

Vút... Chát

- a... ouchh..

- em vừa ăn roi oan uổng, và chúng ta bắt đầu lại từ 1.

Anh nhéo tai em kéo lên một chút, Viên Bảo liền biết điều mà nằm lại đúng tư thế, cũng tự bỏ đi cái thói quen hư hỏng là coi thường anh, đánh đau như quỷ vậy đó...

Vút... Chát

Vút... Chát

- Fu.... một.. hai... Em xin lỗi vì đã kén chọn..

Em cố giấu nhẹm mấy câu chửi tục xuống bụng, lỡ mồm phun ra dù chỉ là một từ thôi, em sẽ vừa ăn đòn vừa ăn rau trong suốt một tuần sau...

Vút... Chát

Vút... Chát

Vút... Chát

Vút... Chát

- aww..aoo... Hức... 3 4.. 5 6.. em.. hức... xin lỗi vì đã kén chọn.. hức..

Anh cứ cố ý đánh vào đúng vào lằn roi đầu tiên, ở cái chỗ vừa dưới mông một chút thôi, chỗ đó chính xác là chỗ tiếp xúc giữa mông và ghế đấy, anh đúng là biết hành người ta quá đi...

Vút... Chát

Vút... Chát

Vút... Chát

Yên Phong không ngừng nghỉ đánh xuống, lực tay thì cứ bình bình như vậy, hôm nay em chỉ phạm lỗi nhỏ, không nhất thiết phải phạt thật nặng thật nặng, chỉ cần vừa đủ để em bỏ đi cái tật xấu này.

Lằn roi mỗi lúc mỗi đậm màu, gương mặt của Viên Bảo cũng đỏ lựng, em vừa nấc vừa đếm, trong lòng thì thầm trách móc mình có một anh bạn trai quá nghiêm khắc, định mệnh nó!

Lằn roi cuối cùng đánh xuống, em chỉ hơi nảy người lên một chút, sau đó xịu lơ trên đùi anh mà khóc lóc mè nheo, anh nghiêm khắc thì nghiêm khắc đấy, nhưng với em thì anh khó khi nào mà từ chối cho được, thế là lại đưa cổ tay ra cho em cắn, haizzz, mê em thì đành chịu...

-----
- Phong.. em xin lỗi.. thật ra thì tại nó thách thức em trước thôi... Em không cố ý..

- vì một lời thách thức mà em dám cãi lời anh? Phùng Viên Bảo, em nên cầu mong rằng ở đoạn đường đó không có camera, nếu không thì anh bẻ nanh của em đấy.

Yên Phong nghiêm khắc mắng mỏ em người yêu hư đốn của mình, nhìn em ngồi đối diện, cúi đầu, anh vừa bực mình vừa xót xa. Chung quy vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một quản lý.

Em vẫn còn là ma cà rồng tập sự, chuyện hôm nay xảy ra chỉ có anh, em và con người nọ biết. Anh đã xử lý sạch sẽ con người kia và sẽ chịu trách nhiệm với hội đồng. Nhưng anh chịu tội thay em không có nghĩa là em thoát hoàn toàn trách nhiệm.

- vì em không nghe lời, hôm nay em sẽ ăn một trận đòn đau. Bây giờ thì đi tắm và qua giường cúi sấp xuống.

- ...

- nếu em còn tiếp tục bướng bỉnh, đừng trách anh

Tư vị cảnh cáo nồng đậm trong lời nói của anh thành công làm Viên Bảo run lên một cái. Em mếu máo, dụi dụi mắt đi vào phòng tắm, em không thích bị anh đánh đòn, vì mỗi lần như thế, anh đều tỏ ra mình là một quản lý, chứ không phải là người yêu của em.

Em có cảm giác mình bị ruồng bỏ.

______________

- Viên Bảo

- ô, ô...

- Viên Bảo, trả lời anh, không thì cái mông hư này sẽ ăn thêm vài roi nữa.

- vâng, hức...

- hôm nay em làm sai những gì?

Anh hỏi, roi mây trên tay thì nhịp từng nhịp xuống đôi mông đầy lằn đỏ của em.

Em vừa trải qua một trận đòn 50 roi, và anh biết cơn đau này sẽ khiến em ngoan ngoãn, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài.

Mông Viên Bảo nóng rát như bị mặt trời đốt, em khóc sưng mắt, tuy là em là ma cà rồng, nhưng dưới hình hài này, em vẫn không tránh khỏi nỗi đau xác thịt.

Chiếc vòng em đeo trên cổ và dấu ấn nhận chủ sau lưng không cho phép em chống đối lại anh. Vì vậy nên mặc dù hiện tại em muốn vùng dậy và bay đi, cũng không thể thoát khỏi vòng vây của kẻ trước mắt.

- em, hức, em cãi lời anh...

- vậy em cảm thấy trận đòn này thế nào?

- hức, rất đau, Yên Phong, hức, em đau lắm

- trước khi trừng phạt kết thúc, anh cấm em làm nũng. Bây giờ, quỳ gối lên và xin lỗi anh.

Anh treo roi mây lên tủ đầu giường, sau đó chăm chú nhìn nhóc con đang chật vật quỳ gối chịu phạt.

Em quỳ trên nệm, khoanh tay và ngẩng cả một cái mặt đầy nước mắt lên nhìn anh xin xỏ:

- hức, thưa anh, em đã biết lỗi, em sẽ không tái phạm. Hức, xin anh tha lỗi cho em.

Yên Phong đáng lẽ sẽ phạt cậu chàng này quỳ gối úp mặt vào tường thêm một tiếng nữa. Nhưng mà thật đấy, anh chịu không nổi với cái vẻ ngoan ngoãn đáng thương này của em.

- được rồi, anh tha lỗi cho em.

- hức, anh đánh mạnh tay lắm

Nghe anh nói vậy, Viên Bảo lập tức lộ nguyên hình trách móc. Em choàng tay qua cổ anh, để anh ôm mình vào lòng. Yên Phong đã tha thứ, tức có nghĩa anh không tức giận nữa. Bạn trai nhỏ muốn được nâng niu, đương nhiên anh sẽ không tiếc rẻ gì những lời âu yếm.

Anh xoa mông cho em, dịu dàng hôn lên bờ môi đang phụng phịu của em vài cái thật nhẹ, thật khẽ.

- thân ái, đừng để anh phải hung dữ với em.

______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro