12: Hoàng thượng, tha mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- hoàng thượng...

- tay chân ngươi lại làm sao?

- Nô tài không phép tắc, mạo phạm Quý phi nương nương nên bị phạt.

Tiểu thái giám quỳ sụp bên áng hương nơi Thiên Tử đang ngự toạ, tay bàn tay bé nhỏ chằng chịt vết roi da cố ẩn giấu đằng sau ống tay áo.

Cây bút trên tay ngôi cửu ngũ vẫn chưa từng khựng lại. Vẫn sột soạt trên đống tấu chương của chúng quan lại đang thúc giục việc lập trữ quân.

Đến khi cả người của tên nô tài nọ đã run rẩy kịch liệt, ngài mới rủ lòng thương lên tiếng:

- qua đây, mài mực cho trẫm.

- dạ.

Giọng đứa nhỏ nghẹn hẳn lại, nhưng vẫn cố ngoan ngoãn mà đáp lời. Đổi lại chính là giọng nói nghiêm khắc của đấng chí tôn:

- không hầu hạ được thì cút xuống, trẫm không cần một nô tài chỉ biết khóc lóc.

- hoàng thượng bớt giận, nô tài đáng chết

Tiểu Bảo quỳ xuống, đầu gối đập xuống đất giòn tan. Nghe như sắp vỡ cả xương. Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn xuống, hỏi:

- ngươi muốn trẫm lấy máu của ngươi phê tấu chương?

Dám tùy ý náo loạn như vậy, đúng là chiều hư tên nô tài này rồi.

- hức.. hoàng thượng... Nô tài tội đáng muôn chết.. cầu ngài rủ lòng thương..

Đau đớn từ cả cơ thể khiến đứa nhỏ khóc nấc lên, cùng với thái độ không thương không yêu của người nọ, làm nó thật sự muốn khóc một trận.

- trẫm thương yêu gì một đứa nhỏ không nghe lời?

- nô tài.. hức.. nô tài đáng chết..

- đúng là đáng chết.

Hoàng thượng bực dọc "hừ" một cái, sau lại đưa tay bế đứa nhỏ vào lòng mình. Ngài ngồi xuống ghế rồng, một tay ôm ngang eo Tiểu Bảo, một tay xoa nhẹ gáy của tên nô tài to gan không phép tắc.

Tiểu Bảo được ôm vào lòng liền mất kiểm soát khóc nấc lên, nó ôm lấy cổ Hoàng thượng ca ca của nó, ủy khuất vùi mặt vào hõm cổ ngài, khóc một trận đã đời.

- ướt long bào của trẫm thì ngươi tự lãnh lấy hậu quả.

- h..hức..ca ca..ca ca..

- ca ca..huhu..thương Tiểu Bảo đi...Ô..ô.. ai cũng.. hức.. ai cũng không thương tiểu Bảo... Người ta rất đáng thương...hức..

- Được rồi, không khóc nữa. Ngươi còn không nghe lời, trẫm sẽ đánh đòn ngươi đấy.

Đứa nhỏ nghe vậy, lập tức ngừng lại tiếng nức nở, nghẹn khóc đến nỗi cả gương mặt đều đỏ bừng. Đến lúc hoàng thượng ca ca của nó phát hiện, tiểu Bảo đã tủi thân muốn chết đi sống lại rồi.

- tiểu Bảo ngoan, ca ca không mắng đệ nữa, muốn khóc thì khóc đi, nào

Hoàng thượng thở dài, hôn lên trán tiểu thái giám một cái. Còn không dỗ dành, trẫm sợ tên nô tài ngu ngốc này sẽ tự nghẹt thở mà đi đời luôn mất.

Tiểu Bảo được dỗ dành, cả người đều biến thành nước mắt, ở trong lòng ca ca hết ôm rồi lại dụi. Thật sự là một chút quy củ không có.

Đằng đẵng gần hai nén hương sau, lúc mà nó đã dừng hẳn tiếng nấc, gương mặt nghiêm khắc của đấng chí tôn xuất hiện:

- khóc xong rồi thì quỳ lên, trẫm có chuyện phải nói với ngươi

Tiểu thái giám luyến tiếc rời khỏi vòng tay của ca ca, rất tự giác mà quỳ thẳng, còn ngoan ngoãn khoanh hai tay, quỳ giữa hai chân ca ca nghe dạy dỗ.

Hoàng thượng với lấy cây roi gỗ đằng sau toạ vị. Cây roi thon dài, đầu gỗ tròn nhỏ, xuất hiện nơi uy nghiêm thế này chỉ là vì phục vụ cho công cuộc dạy dỗ bé ngoan của đấng chí tôn.

Đương nhiên, cái thứ thon thon, dài dài ấy cũng chính là thứ duy nhất "tên nô tài ngu ngốc Tiểu Bảo" e dè, ngoại trừ tay của Hoàng thượng.

Bởi vì bình thường hoàng thượng ca ca rất cưng nó, hình phạt gần đây nhất là 2 tuần trước, vì nó ham chơi mà bỏ bữa, bị ca ca phát hiện, mông nhỏ bị ăn tận 20 bạt tai.

Bây giờ phải ăn đòn lại, còn là bị dùng roi đánh, tiểu công công sợ muốn bỏ chạy lắm rồi.

- trẫm hỏi ngươi, lúc thượng triều, trẫm yêu cầu ngươi phải làm gì? Ở đâu?

- hức.. ca ca.. hức..

- làm nũng không có tác dụng, trả lời.

- ca ca bắt đệ.. hức... Phải ở ngự thư phòng.. rèn chữ.. học thơ..

- ngươi có nghe lời hay không?

- hức.. lúc đó.. đệ chán quá..n--

- có, hay không?!

- không ạ

Ừ, phải mà nghe lời trẫm thì làm gì có chuyện bị quý phi đánh phạt. Chịu đòn, chịu tội cũng vừa lắm.

- tội không nghe lời bị phạt như thế nào?

- bị.. bị phạt quỳ trước cửa điện...còn phải nằm sấp lĩnh 20 roi..

- biết quy củ còn không mau thi hành?

Nhìn thấy hoàng thượng ca ca nghiêm túc vỗ vỗ đùi, tiểu thái giám đau khổ mếu máo. Rồi khi nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng của ca ca thì lại ủy khuất nằm sấp qua đùi hắn. Ngoan ngoãn khoanh tay trước mặt nghe dạy dỗ.

- vì ngươi đã bị quý phi phạt rồi, nên lần này chỉ đánh đòn 5 roi, còn có lần sau hay không?

-.. không dám nữa.. hức.. ca ca

- lần sau thì như thế nào?

- hức.. để ca ca lột quần đánh mông trước điện.. hức..

- là ngươi nói.

- ca ca.. đệ biết lỗi rồi...

Vừa nũng nịu cào nhẹ vào đùi ca ca, mông đã ăn một roi thật đau. Tiểu Bảo cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc nấc lọt ra khỏi miệng.

Vút

Chát

Roi thứ hai đánh xuống, hoàng thượng lại thấy có gì đó sai sai. Với cái lực đạo này, tên ngu ngốc kia đã sớm phải bù lu bù loa lên mới đúng chứ? Tại sao lại im lặng đến thế này đây?

Vừa ngước mắt nhìn xuống, lửa giận của Thiên Tử gần như là ngay lập tức bộc phát:

- ai cho ngươi cắn môi? Trẫm sủng ngươi quá nên quy tắc đều bỏ xó hết rồi đúng không?

Vừa nói, hoàng thượng vừa giận dữ vụt roi xuống đùi non của đứa nhỏ. Lớp da mỏng manh rất nhanh đã sưng đỏ, từng lằn từng lằn đều đau thấu xương.

Tiểu Bảo đau đến nỗi nức nở oà khóc, tiếng thê lương vang vọng khắp điện Càn Thanh. Mấy nô tì nô tài hầu nơi tiền sảnh đều sợ hãi cúi đầu.

Tiểu Bảo, hồng nhân được hoàng thượng sủng ái nhất cũng không thoát khỏi cảnh roi đòn, bọn họ nếu không hầu hạ cho tốt, không biết chừng hoạ gì sẽ rớt xuống nữa.

- Ca ca..ca ca.. huhu.. Tiểu Bảo không dám nữa đâu.. huhu.. ca ca thương xót..

Chừng 10 roi vụt xuống, cơn giận cũng nguôi dần. Hoàng thượng hạ quyết tâm uốn nắn lại cục nhỏ kề cận, đưa tay kéo lớp quần lụa xuống hẳn gót chân, thấy nó giãy dụa thì lập tức thưởng cho một bàn tay cảnh cáo.

- nhắc lại quy củ chịu phạt cho trẫm.

- hức.. xin tha, trốn tránh, cắn môi, cắn tay, đều là cấm kỵ. Phạm phải.. hức... Phải bị lôi ra tiền sảnh.. hức.. thoát y, phạt lại từ đầu...

- ngươi đếm xem phạm phải bao nhiêu điều rồi? Hả?

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

5 bàn tay lần lượt đánh lên trên cánh mông trắng nõn của đứa nhỏ. Không biết vô tình hay cố ý, đều đánh trúng hai lằn roi sưng đỏ nặng nhất. "Tên nô tài ngu ngốc Tiểu Bảo" khóc lóc nức nở, nhưng tuyệt không dám giãy dụa hay xin tha. Chỉ mong ca ca thấy nó ngoan ngoãn mà nhẹ tay một chút.

- còn dám nữa không?

- hức.. ca ca tha... Tiểu Bảo biết sai rồi.. huhu.. không dám tái phạm nữa...

- quỳ lên

- hức...

Hoàng thượng ôm lấy eo đứa nhỏ đang quỳ, đẩy đẩy chỉnh chỉnh cho cặp mông sưng đỏ của nó nâng thật cao lên, eo thì hạ thật thấp xuống. Một tay đỡ ngang bụng tiểu thái giám, tay còn lại thì nghiêm khắc vỗ thật mạnh xuống cặp bánh bao nóng hổi, đỏ tấy.

- hư hỏng

- ô..ô.. ca ca.. ca ca..

- còn có lần sau, đừng hỏi tại sao ta đánh nát mông ngươi.

- huhuu.. ca ca..

Cái tư thế vừa mỏi, vừa xấu hổ đến tột cùng. Tiểu Bảo bị đòn đau đến nỗi chỉ còn sức khóc nấc, vừa khóc vừa đáng thương gọi ca ca. Tiểu huyệt đỏ hồng cũng theo từng bạt tai giáng xuống mà co rút. Một mảnh hương sắc bày ra trước mắt hoàng thượng như chào mời.

Thế mà tên tra đế nào đó lại có thể bỏ qua mọi cám dỗ, nghiêm túc dạy dỗ đứa nhỏ của mình cho đến khi nó xụi lơ, bủn rủn chân tay. Còn khóc đến khàn cả tiếng mới chịu buông tha.

Nói buông tha thì cũng chưa hẳn, chỉ là tạm thời không đánh nữa. Mà là xếp chồng ba cái gối mềm, bắt tiểu Thái giám nằm lên, nâng cao mông sưng lên khóc lóc sám hối.

Đến tận 1 canh giờ sau, khi mà cả người tiểu Bảo bị vắt kiệt nước. Hoàng thượng mới "hừ" một cái, ôm cả cơ thể nhỏ bé đã mỏi nhừ kia vào lòng, dỗ dành đứa nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ.
___________

Phúc lợi 200 followers kiêm quà 30/4 nè, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc các độc giả đáng yêu của chui nghỉ lễ dui dẻ he ~~~ 🌌🌌😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro