TS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________
- hức, anh Báo, hức, tụi nó giật vé số của Hận rồi...

Thằng Báo im lặng, khẽ khàng đưa mu bàn tay lên lau nước mắt cho em trai. Nó siết chặt mấy đồng tiền lẻ, đưa cho Hận.

- đi mua cái bánh bao ăn đi, quà Trung Thu của mày đó.

Thằng nhỏ chống tay xuống đất đứng dậy, rồi cái tay lại quệch đầy đất cát lên mặt. Nhìn tiền trong tay, nó mím môi.

3 hào.

Một cái bánh bao không.

Nó mà ăn, anh nhịn là cái chắc.

- nói có nghe không? Đi mua đi rồi dìa nhà ăn, xà quần một hồi tao về không thấy tao cho ăn cây.

Báo đứng dậy, xách cái hộp đánh giày lang thang trên đường phố Sài Thành.

Hôm nay rằm tháng tám, Trung Thu, mong là sẽ có nhiều ông lớn bà lớn hò hẹn ngoài phố, nó cũng đánh thêm được mấy đôi, có thêm mấy hào đặng mua cho thằng Hận cái áo mới.

Cả năm rồi thằng nhỏ mặc đúng mỗi một cái, rách bươm.

Nói rồi, Báo nhìn xuống cái áo khâu vá đủ mảnh của mình, thở dài.

__________

Hận lững thững đi về, ngó qua quầy bánh bao, thơm phức. Nó lặng lẽ nhìn lòng bàn tay mình, cổ họng khô khốc, bụng kêu réo đủ kiểu.

Rồi ánh mắt sượt qua một bóng người cao gầy, tay xách túi bánh bao nóng hổi.

Nhìn theo người nọ, một luồng suy nghĩ táo bạo xộc vào đầu Hận.

Một lần thôi, chỉ là mấy cái bánh bao, bị đánh một chút cũng không sao, nhỉ?

Chần chừ, nó mím chặt môi, chạy đến giựt mạnh cái túi bánh. Ai dè đâu, chạy được một đoạn thì vấp ngã, trầy hết cả cánh tay.

Nó chật vật ôm túi bánh bao vào lòng, lo lắng ngước nhìn người nọ. Người nọ vẫn cứ đứng nguyên một chỗ, nhíu mày, thấy vậy, Hận loạng choạng bò dậy, hết sức chạy đi.

Lạy trời, hôm nay nó gặp người tốt rồi đa.

______________

- ở đâu ra?

- em... Người ta thấy em tội nghiệp, người ta cho...

Hận lắp bắp, Báo lặng lẽ nhìn ba cái bánh bao thịt nằm nguyên trong túi giấy, rồi lại nhìn em trai đang hoảng loạn mà kiếm cớ.

Nó biết thằng Hận đang nói láo.

- ở đâu ra?

- người ta cho em, thiệt, em nói thiệt...

- một lần cuối cùng, ở đâu ra?

- anh ăn đi, anh đừng có hỏi, đừng có hỏi nữa...

Hận dúi hết túi bánh vào tay anh, ứa nước mắt. Anh biết nó nói xạo rồi, nhưng mà nó không muốn anh đói...

- có chết đói tao cũng không ăn của trộm cướp, nuốt cho hết đi.

Thấy anh bỏ đi, cổ họng thằng Hận đắng ngắt, em vội vã chạy theo, níu chặt quần anh, nước mắt nước mũi chảy không ngừng được.

- anh đừng đi... Hức, anh đừng bỏ Hận

- tao dạy mày bao nhiêu lần là không được lấy đồ của người ta, mày thì ngon rồi. Bỏ tay ra, tao điên lên tao đánh gãy tay mày đó!

Biết anh giận, thằng nhỏ nghẹn ngào quỳ gối xuống đất, lê hai đầu gối tới gần anh. Nó khoanh tay lại, mếu máo khóc, cũng chẳng dám xin xỏ một chữ nào. Bây giờ anh mà bỏ nó đi thì nó chạy theo, anh mà đánh nó thì nó khóc, chứ nó không dám bướng như mọi lần nữa...

- đứng dậy.

- hức, em hổng dám...

Báo nắm cổ áo nó kéo dậy, chân đá vào mông Hận một cái, quát:

- tao biểu mày đứng dậy, cầm đống bánh trả hết lại cho tao!

- huhu, người ta đi mất hồi nào rồi, em kiếm sao cho đặng...

- tao không cần biết, mày không kiếm ra người ta thì mày đừng có về đây, về tao đập cho chết!

Nói rồi, Báo đi vào cái chòi lá xộc xệch, lấy túi bánh ra dúi vào tay em, thằng Hận ôm lấy mông đau, mếu máo ôm bánh đi kiếm chủ.

Nó biết làm vậy là sai, nhưng mà nó đói, nó biết anh cũng đói. Nó chỉ nghĩ là trung thu, để nó ăn đòn một trận cũng được, anh no bụng thì cái gì nó cũng chịu.

Thằng nhỏ ra tới cái xe bánh bao nọ, nhìn quanh một hồi. Sau, nó thụp người xuống, khóc nấc lên, người ta đi từ hồi nào hồi nao rồi, anh muốn nó kiếm, nó kiếm làm sao?

Bây giờ nó khóc, không phải vì nó oan ức, mà là nó sợ ăn đòn. Anh Báo ảnh đánh mạnh tay dữ lắm, hổng biết ngày mai có lết xác dậy đi đưa báo được không nữa đa...

Đang khóc, bỗng có người vỗ vai nó. Lúc ngẩng đầu lên, mặt thằng nhỏ cắt không còn một hột máu, nó quỳ xuống, cúi đầu ôm chân người ta, khóc:

- ông... Ông lớn... Con lạy ông, con lỡ giật bánh của ông, ông đánh con đi, huhu... Ông đừng giết con thì chuyện chi con cũng chịu.

Thanh An nhíu mày, thằng nhỏ này bị gì đó đa? Đã giật bánh của người ta rồi giờ khóc làm gì?

Cậu Út liếc mắt kéo thằng nhỏ kia ra, mặc nó lo sợ ôm đầu.

Bịch bánh nhàu nhĩ nằm bên cạnh, Thanh An suy nghĩ lúc lâu, nói:

- giữ ăn đi.

- ông ơi...

Thằng Hận hoang mang ngẩng đầu, sau lại rơi nước mắt, nó sụp người, cảm ơn lia lịa. Thanh An tưởng xong chuyện, quay đầu bước đi, ai dè ống quần bị bàn tay nào níu lại.

- hức, ông ơi, ông giúp con cho trót, con mà về như vậy, anh hai đánh con chết...

Ngại phiền, cậu Út tiếp tục bước đi, nhưng sau cùng vẫn đứng lại, nhìn đứa trẻ kia.

Hận quỳ ngồi giữa phố, cúi đầu rơi nước mắt mãi. Nó sợ, sợ lung lắm.

- đi

- ...dạ?

- cho mi mười phút, ta còn phải về nữa.

- dạ, dạ, con lạy ông huhu...

__________

- con xin lỗi ông lớn, tại em con mà phiền ông lung quá...

- đừng đánh em

- dạ, dạ, con không đánh nó, con đội ơn ông

Báo ngồi đối diện cậu An, hoảng hồn đáp lời. Nó không ngờ thằng Hận thật sự kiếm được người ta, còn phiền người ta tới tận nhà.

Nhìn áo cậu mặc bóng mùi tiền, nó lại càng hãi, nếu lỡ như nhà nó bẩn thỉu làm dơ, nó có bán mình cũng đền không nổi.

- cha má đâu mà để hai đứa như này đa?

Hai đứa oắt con trong một cái chòi lá cạnh bờ kè, nhà không có gì ngoài một tấm chiếu với hai cái ghế, cái này cũng gọi là nhà?

- cha má con-

Thằng Hận vừa tính lên tiếng, đã bị anh Báo chặn lại:

- cha má con đi làm xa, không về được, con đội ơn ông mấy cái bánh bao, giờ cũng trễ, ông về kẻo tối trời lắm chuyện.

Thanh An chướng mắt cái thái độ chưng hửng của Báo, đứng dậy định đi. Không ngờ, một góc cao trên bàn thờ trưng một tấm di ảnh quen thuộc đã níu chân cậu lại.

Nhật Minh.

- tụi mày là ai? Sao lại có hình Nhật Minh trong nhà?

Cậu Út khó kìm được mà nổi đoá, cậu sấn tới định cướp lấy tấm ảnh, thằng Báo thằng Hận lao tới, đẩy cậu ngã xuống, thằng Hận ôm chầm lấy tấm di ảnh trong lòng, ánh mắt hai anh em nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- tụi mày...

- mời ông đi cho.

- tụi mày liên quan gì tới Nhật Minh?! Nói cho rõ!

- đây là cha tôi, mời ông đi cho.

Sét đánh một cái đoàng, Thanh An như ngừng thở. Cha?

Không thể nào, nói láo!

Ngài chỉ vừa đi hai năm, làm sao lòi ra được hai đứa con đã lên thanh thiếu?

- cha? Vậy thì là người một nhà rồi.

Cậu đứng dậy, cười khẩy, vừa đưa tay, ba đứa gia đinh to xác ụp vào, lập tức khống chế được hai đứa trẻ.

Nhật Minh, anh tốt nhất là quay về giải thích cho rõ, không thì xem thử tôi làm gì với hai đứa con trai anh!

- bỏ tao ra! Phường bất nhơn!

Trên xe, hai đứa nhỏ bị đè xuống dưới ghế, cậu An ngồi trên ghế phụ, trầm ngâm nhìn vào kính xe.

Giỏi lắm Đàm Nhật Minh, bỏ em đi hai năm, giờ còn dám nhận con rơi con rớt, anh mà không về giải thích cho rõ, xem Trịnh Đoàn Thanh An này có dạy hư con anh không!

____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro