Trần gia quy củ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy đâu? Lại phạm lỗi gì nữa rồi?"

"Nhị Gia, cậu Minh An trốn tiết học đàn đi tập bắn súng, đang bị phạt quỳ trên phòng sách của Đại Gia."

Nhị Gia đưa áo ngoài cho quản gia, thẳng lưng bước đến phòng của huynh trưởng. Trần gia quy củ, từ nhỏ đến lớn không ai thoát được.

Ngay cả con dâu hay con rể, đã làm sai chắc chắn sẽ được gia pháp hầu hạ.

"Huynh trưởng."

"Đệ về rồi."

"An An làm sai, đương nhiên đệ phải quản."

"Quản người của đệ cho tốt, đây là lần đầu tiên, ta tạm không truy cứu, nếu còn để ta nghe thấy còn có người trốn học đến thao trường, ta chắc chắn sẽ cho y một trận nên thân."

Trần Huyền là một gia chủ cứng nhắc chính hiệu, tên nhóc con Minh An lại là con dâu nuôi từ bé của Trần gia, nói là anh chồng, thật ra Trần Huyền sớm đã đem nhóc con này xem thành thân đệ đệ.

Chuyện học hành để cho huynh ấy quản cũng không sai, nhưng có Trần Tuyên ở đây, người làm chồng như hắn đương nhiên không để huynh trưởng phải tự mình động thủ.

"An An."

"Tiên sinh."

"Trở về."

An An tủi thân xoa xoa đầu gối, y biết chắc chắn hôm nay sẽ được phu quân thưởng cho một trận nên thân, nhưng ít nhiều gì y cũng bị huynh trưởng phạt quỳ gần một canh giờ rồi, an ủi một câu cũng không có.

"Lề mà lề mề, bước lại đây."

Trần Tuyên ghét bỏ dang tay, An An mãn nguyện nhào vào lòng phu quân. Dù cho chút nữa có phải bị ném vào vạc dầu, hiện tại y vẫn muốn nhào vào lòng Diêm Vương làm nũng.

________________

- tại sao bị phạt?

- hức, em, em...

- không được khóc, bắn súng điêu luyện đến vậy, vừa ăn vài thước đã khóc?

- hức, em trốn tập đàn, chưa xin phép đã chạy đi tập súng, au, au, huhu đau...

- lần thứ bao nhiêu rồi An An?

- hức, tiên sinh, lần thứ ba... Au!!! Huhu... Đừng đánh lên đùi huhu...

An An bị chỉnh đến khóc lóc thảm thương, muốn lấy tay che lại bị ánh mắt nghiêm khắc của phu quân làm cho rụt về. Mông đỏ au một mảng, đùi cũng liên lụy mà dính mấy thước thật đau.

- càng ngày càng không nên thân, không động gia pháp liền muốn lên trời.

Trần Tuyên cầm thước vỗ xuống ba cái nữa, nhìn thằng nhóc con ngọ nguậy khóc lóc thì vừa giận vừa buồn cười. An An nhỏ hơn hắn 7 tuổi, lần đầu tiên gặp mặt, y còn rất không nể mặt gọi hắn một tiếng "Nhị Thúc", ai ngờ đến bây giờ, cứ mấy ngày là y là phải ghé vào đùi hắn chịu gia pháp, không khác mấy đứa cháu của hắn là bao.

- huhu tiên sinh, đau... Aa!! Huhu tiên sinh...

Đánh xong ba thước cuối cùng, An An bị phu quân kéo đứng dậy, quần lót trắng được kéo lên vẫn không che hết vết thước gỗ đỏ au. Nhóc con không dám manh động, chỉ dám đứng yên mặc cho phu quân chỉnh trang y phục lại cho mình, muốn xoa cũng không dám, sụt sùi đứng một chỗ, không lại sợ phu quân chưa hết giận, bản thân lại ăn thêm mấy bàn tay vào mông.

- đã biết sai hay chưa?

- hức, tiên sinh, An An biết sai, sau này sẽ không dám nữa, hức.

- nếu ta biết em còn hồ náo, đừng trách tại sao em được roi mây hầu hạ.

- hức, tiên sinh, hức, em đau...

Trần Tuyên nhìn tiểu thê tử tủi thân sụt sùi, không nhẫn tâm đành ôm thằng nhóc vào lòng, nhẹ nhàng ôm cái mông nhỏ xoa xoa. Nhẹ giọng mắng:

- không có tiền đồ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng?

- hức.

- được rồi, một lúc nữa cầm thước gỗ trả xuống phòng huynh trưởng, ngoan ngoãn một chút.

- hức, huynh trưởng hung dữ, cả nhà ngài ai cũng hung dữ, aahuhu tiên sinh! Tiên sinh em sai rồi!! Huhu...

Mông nhỏ đang được an ủi đột ngột bị vỗ cho mấy cái. An An thức thời níu cổ tiên sinh nhận sai, may mắn không bị truy cứu nữa, chỉ là cái mông bé xíu vô tội lại phải in thêm mấy cái bàn tay đỏ hồng.

----------------

- h-huynh trưởng, đệ là An An.

- tiến vào.

An An cầm thước gỗ, rón rén bước vào phòng. Bên trong là huynh trưởng Trần Huyền đang đọc sách, chỉ là trong góc phòng có bóng dáng của một thiếu niên đang quỳ gối diện bích, trên đầu là hai quyển sách dày cộp.

- huynh trưởng, An An biết sai, tiên sinh đã phạt đệ rất đau rồi.

- và?

- đệ... đệ đến trả thước gỗ.

- để trên bàn.

An An nín thở đến gần, lúc thước gỗ đã yên vị trước mặt huynh trưởng, nhóc con mới dám thở ra một hơi thật nhẹ.

- sau giờ ăn tối đi đến phòng đàn, ta phải xem xem đệ rốt cuộc đã tiến bộ đến mức nào mới dám trốn tiết đi chơi.

- huynh... huynh trưởng...

- ta đang thông báo, không phải hỏi ý kiến đệ, Tam gia cũng sẽ đi chung, đúng không?

Người trong góc phòng đến lúc này mới khe khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng run rẩy:

- vâng... huynh trưởng.

-------------------

- huhu tiên sinh!! Em sắp phải đi nộp mạng rồi...

- chuyện gì?

- huhu Huynh trưởng muốn kiểm tra tiến độ của em!

- ồ, không sao, hình như Tiểu Tuyền cũng sẽ bị kiểm tra, em cứ làm hết năng lực của mình là được.

An An thầm cầu phúc cho mình, làm hết năng lực? Y làm gì có năng lực????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro