Thanh lý môn hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VĂN HÓA PHẨM KHÔNG LÀNH MẠNH!!!!!

Không khuyến khích trẻ vị thành niên đọc truyện, truyện hoàn toàn là tưởng tượng, xin đừng đánh giá tam quan của tác giả.

Đèn vàng không phải đèn đỏ, dừng lại hay chạy tiếp là quyết định của mọi người.

.
.
.
.
.
.

_______________

Chương 1: Chủ nhân trở lại.

_______________

Thái Tiên nhìn tư liệu về tín nô trong tay, nhíu mày tiếp nhận ba người đàn ông trưởng thành đang trần trụi quỳ gối trước mặt mình. 

"Cầu chủ nhân thu nhận nô."

Thanh âm có chút run rẩy, cả ba người đã quỳ gối hơn tiếng, không khỏi sợ hãi mệnh lệnh rời đi lúc nãy của chủ nhân. Bọn họ là tín nô, chủ nhân là thiếu chủ cao quý, bọn họ sống đến giờ khắc này đều là vì được hầu hạ người, hiện tại chủ nhân mệnh lệnh cho bọn họ không cần hầu hạ, không khác gì vứt bỏ bọn họ.

"Chủ nhâ-"

"Tôi không phải chủ nhân của cậu."

"Chủ nhân, ngài là thần của nô, xin ngài đừng vứt bỏ nô."

Người trẻ nhất trong bọn họ thương tâm lên tiếng, giọng nói mang chút nức nở.

Thái Tiên đau đầu, thật sự đau đầu. Hắn vốn không phải là người của thế giới này, lúc trước vì chuyện làm ăn bị người ta hãm hại phải ngồi tù, về sau lại không may bệnh chết.

Không ngờ vừa mở mắt ra, lượng thông tin ập đến khiến hắn choáng váng một phen, không thể để hắn chết đi an tĩnh một chút sao?

Việc làm hắn shock hơn nữa chính là, ba người dưới kia, một người là đối thủ hại hắn ngồi tù, một người là cai ngục cố tình bỏ đói, gián tiếp hại hắn bệnh chết.

Người còn lại là tên người yêu cũ đã cắm cho hắn hai cái sừng thật lớn, sau đó ôm số tiền cuối cùng của hắn bỏ chạy.

Thật sự, hắn chết cũng không đau khổ đến thế này.

Trong lúc chủ nhân trầm mặc suy nghĩ, ba người bên dưới cũng có suy đoán của riêng mình.

Hàn Thiềm: "chắc chắn do hôm qua lúc hầu hạ không cẩn thận, đã bị chủ nhân ghét bỏ."

Thư Nhạn: "hay là cơm hôm nay nấu không hợp khẩu vị nhỉ? Rõ ràng lúc nãy chủ nhân đã ăn rất vui vẻ mà?"

Tử Quy: "huhu nhất định là vì ta trở nên xấu xí rồi, chủ nhân muốn đi tìm tín nô mới xinh đẹp hơn sao?"

Thái Tiên suy nghĩ một lúc, dứt khoát nằm xuống sofa nhắm mắt đi ngủ, đúng đúng đúng, chỉ là mở mắt chưa đúng cách thôi, nhắm mắt ngủ một giấc, nếu may mắn lần sau mở mắt có thể gặp được đầu trâu mặt ngựa!

_________________

Không may mắn thay, lúc tỉnh dậy, trước mặt vẫn là ba thân ảnh đang chỉnh tề quỳ gối. Nhìn thấy hắn thức giấc, trong mắt ba người không giấu nổi nét mong chờ.

"Chủ nhân ngài tỉnh."

"Tôi không phải- haiz, bỏ đi, thích gọi thế nào liền gọi thế đó."

Hắn xoay người vào bếp, định sẽ nấu chút gì đó bỏ vào bụng, cho đến khi hắn nhận ra ba người bọn họ đang bò phía sau mình, xem ra nếu không có mệnh lệnh, họ sẽ bò theo như vậy cho tới khi hắn ngồi xuống.

"Đứng dậy."

"Chủ nhân, nô có thể quỳ."

Đứng là ngang hàng với chủ nhân, bọn họ làm sao dám.

Thái Tiên suy nghĩ gì đó, nâng mắt nhìn bọn họ một chút rồi liền động thủ quỳ xuống. Ba người bị hành động của chủ nhân làm cho hồn bay phách lạc, vội vã dập đầu quỳ lạy, ngăn không cho hắn quỳ xuống.

"Các người đứng hay tôi quỳ?"

"Nô... Nô đứng..."

Nhìn bọn họ đứng quy củ phía sau, Thái Tiên hài lòng đi vào bếp, trong tủ lạnh còn chút tôm noãn, hắn định sẽ nấu chút cháo ăn. Ngày nào còn sống thì ngày đó hắn sẽ không ủy khuất bản thân chịu đói.

Bên cạnh đó, Thư Nhạn cụp mắt buồn rầu, bình thường đều là y chăm sóc việc thức ăn của chủ nhân, hôm nay ngài tự động thủ xuống bếp, xem ra thật sự đã ghét bỏ y.

Cháo rất nhanh đã chín, hắn múc ra ba cái chén nhỏ cho ba người bọn họ, thiết nghĩ quỳ lâu như vậy, chắc cũng đã đói bụng rồi.

Bản thân mình cũng được một chén cháo thơm lừng, Thái Tiên hài lòng chỉ chỉ vào bếp.

"Mỗi người một chén, không được tranh giành với nhau, đem ra bàn ăn chung đi."

Được chủ nhân thưởng thức ăn, ba người vui mừng cầm lấy chén đem ra ngoài, quỳ gối dưới chân hắn mà ăn.

Thái Tiên bất lực, chỉ đành nói:

"Nếu muốn quỳ thì lên ghế gỗ quỳ."

Ba người lục đục bò lên ghế ăn cháo.

Cháo rất thơm, nhưng không bấy lâu, Thái Tiên liền phát hiện ra vấn đề.

Người bên phải vì gấp gáp không thổi đã cho vào mồm, bị cháo nóng làm cho bỏng lưỡi, vừa ăn vừa suýt xoa.

Hắn lại đau đầu, có khác gì trẻ con không?

"Cậu, tên gì?"

"Nô... Nô là Tử Quy."

...chủ nhân quên tên bảo bảo, bảo bảo đau lòng sắp chết

"Đi lấy đá viên đến đây."

Không biết để làm gì, chỉ đành lẳng lặng đi lấy, lúc định quỳ xuống còn bị quát cho:

"Đứng dậy đi, dám quỳ xuống liền chặt chân cậu."

"Hai người ăn đi, nhìn cái gì?"

Thư Nhạn và Hàn Thiềm: chủ nhân giận y liền trút giận lên nô, chủ nhân không cần nô nữa hay sao?

Ăn cháo xong rất có thể sẽ bị vứt bỏ, hai người như cún con cụp đuôi, buồn bã ăn hết miếng cháo còn sót lại.

"Chủ nhân, đá viên ạ."

"Há miệng."

Đá viên tan ra lành lạnh, vết bỏng nhanh chóng dịu xuống trông thấy. Tử Quy vui đến sáng mắt, long lanh nhìn chủ nhân.

"Lần sau còn như vậy, tôi chỉ nấu cho hai người bọn họ ăn, cậu không có phần."

Miệng vẫn còn ngậm đá, không thể đáp lời, tai chó con liền cụp xuống, môi cũng bĩu ra.

Thái Tiên buồn cười xoa đầu cậu ta, Tử Quy nhìn hệt như người yêu cũ của hắn, kiếp trước cưng chiều cậu ta thành quen, đến hiện giờ vẫn vì hình bóng của cậu ta mà dư âm lên người tên này, vô thức trở nên dịu dàng mềm mỏng.

"À, còn hai người nữa, tên hai người là gì?"

"Nô là Thư Nhạn." - đối thủ không đội trời chung.

"Nô là Hàn Thiềm." - cai ngục gián tiếp khiến mình tèo.

Không vứt bỏ được, nhưng nhìn mặt họ sẽ khiến hắn ám ảnh.

Được rồi, xem như bắt đầu lại từ đầu vậy.

"Chung sống vui vẻ."

"Chủ nhân?"

"Đừng gọi tôi là chủ nhân!"
___________

Chương 2: Tác dụng đóng băng

___________

Buổi tối, hắn gọi ba người đến lập quy củ. Dù gì bọn họ thà chết cũng không rời đi, vậy thì cũng phải có vài thoả thuận, không thì người chết trước sẽ là hắn.

"Đầu tiên, nếu tôi không yêu cầu thì các cậu không được phép quỳ gối trước mặt tôi."

"Thứ hai, nếu không phải thời điểm đặc thù, không cho phép gọi chủ nhân, gọi tiên sinh."

"Thứ ba, phạm sai lầm liền bị phạt, không có ngoại lệ."

"Đã rõ hết chưa?"

"Đã rõ, chủ nhân."

...

Hắn nghĩ là chưa rõ đâu.

"Vừa rồi ai kêu "chủ nhân" bước ra ngoài."

Cả ba đồng loạt tiến lên phía trước quỳ xuống.

Thái Tiên rất đau đầu, hắn chưa muốn chết sớm, ba người họ không sợ đau đầu gối nhưng hắn sợ tổn thọ, được chưa?

Tùy tiện nắm một người, đặt người ghé lên trên bàn trà, vỗ mấy bàn tay thật vang lên mông y, nghiêm khắc hỏi:

"Quy củ thứ nhất là gì?"

Thư Nhạn đỏ mặt, bị chủ nhân phạt thì nhiều nhưng bị chính tay người đét mông như thế này thì chưa, cố nén lại cảm giác ngượng ngùng, y lên tiếng trả lời:

"Không được tùy tiện quỳ gối, thưa chủ nhân... Ouch!! Thưa tiên sinh."

Nghe vậy, Thái Tiên hài lòng kéo thêm người khác lên, vẫn là đét mông, vẫn là hỏi tội, lần lượt ba người đều bị đét đến đỏ mông, sau đó bị phạt đứng diện bích học quy củ.

______________

Thời gian phạt kết thúc, Thái Tiên cho bọn họ trở về phòng, cả ba người đều bị chủ nhân xoay mòng mòng.

Gì đây? Ngủ một đêm thức dậy, chủ nhân của bọn họ trở thành một người khác.

"Hàm Thiền ca ca, ca có thấy chủ nhân thay đổi không."

"Nghị luận chủ nhân, muốn ăn đòn sao?"

Mắng Tử Quy, nhưng ngay cả Hàm Thiền hay Thư Nhạn đều nhận ra sự thay đổi rõ ràng của người đứng trước mặt họ lúc nãy.

Hắn không phải chủ nhân của bọn họ.

Chủ nhân là một người tàn nhẫn, quy củ ngài định ra bọn họ đều phải thuộc lòng từng cái một, một người phạm lỗi cả ba đều phải chịu đồng dạng trừng phạt, bọn họ không quên, là không dám quên.

Quy củ đầu tiên, ghi nhớ thân phận của chính mình.

Chủ nhân cũng sẽ không nói chuyện với bọn họ, một ngày người đó ở đây đã nói chuyện với họ nhiều hơn tất cả những gì chủ nhân nói với họ trong suốt 6 tháng trời.

Ngài đã rời đi, nhưng là đi đâu chứ? Còn người nọ là ai? Sao lại giả dạng chủ nhân?

"Thư Nhạn."

"Ta biết ngươi định nói cái gì, lúc nãy ta xem thử, vết bớt và hình xăm huyền vũ vẫn còn đó, là chủ nhân."

"Hay là ngài đang thử thách chúng ta?"

"Cứ cho là vậy đi."

______________

Buổi tối, vì lúc nãy chỉ ăn một chén cháo nhỏ, Thái Tiên đói bụng ra ngoài tìm thêm chút thức ăn, thời điểm mở cửa phòng, hắn choáng váng nhìn thấy Thư Nhạn đang quỳ gối phủ phục bên ngoài. Nhận thấy chủ nhân đi ra, y ngoan ngoãn cắn lấy dép bông đặt trước chân hắn, nhỏ giọng:

"Chủ nhân."

"Hửm?!"

Thanh âm uy hiếp vang lên, Thư Nhạn giật mình sửa miệng:

"Nô phạm sai lầm, xin tiên sinh trách phạt."

"Không có lần sau, ở đây làm gì?"

"Tiên sinh, hôm nay đến lượt nô trực đêm."

"Thôi được, xuống phòng bếp ăn chút gì đó với tôi đi."

"Tiên sinh ngài đói bụng? Nô... Nô có thể nấu thức ăn cho ngài."

Thái Tiên bất ngờ, thì ra người này biết nấu ăn.

"Được, nếu muốn nấu thì đứng dậy."

Cưỡng ép tên đó đứng dậy, thấy y ngượng ngùng cúi đầu đi phía sau mình, Thái Tiên quyết định mặc kệ, lúc nãy đọc ghi chép của thế giới này, hắn nhận ra đây chính là thói quen từ nhỏ của họ. 

Tín nô được giáo dục từ năm lên 4 tuổi cho đến khi xuất nô doanh, phục tùng và vâng lệnh chủ nhân đã là ấn chú khắc vào trong xương tủy, hắn không thể ép họ ngay lập tức thoát thai hoán cốt được.

Xuống sảnh, hắn ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cho Thư Nhạn thoải mái trổ tài trong bếp, hắn chỉ không ngờ, người kia hưng phấn đến mức trở nên vụng về, nấu một bàn cơm ngon canh ngọt, bàn tay vừa bỏng vừa bị cắt tận mấy đường dài.

"Hoành tráng vậy sao? Đến đây cùng ăn đi."

"Nô..."

"Nếu không thì lần sau đừng nấu nữa."

Thư Nhạn bị dọa, lảo đảo đến bên ghế gỗ quỳ gối. Thái Tiên thật sự đã suy nghĩ đến việc có nên lót đệm lên tất cả các nội thất trong nhà.

Khoảng khắc đón lấy chén cơm trong tay Thư Nhạn, nhìn vết thương trên tay y, Thái Tiên bất giác nhíu mày.

Thấy chủ nhân có vẻ không vui, Thư Nhạn xanh mặt, giãy dụa quỳ xuống dưới chân hắn.

"Nô... Nô sai rồi, xin chủ nhân trách phạt."

Lại xin phạt.

"Sai chỗ nào?"

"Nô... Nô không nên quỳ trên ghế... Nô..."

"Là tôi cho cậu quỳ trên ghế, cậu là bảo tôi sai?"

"Không phải chủ nhân, là nô sai lầm, cầu ngài đừng tức giận."

Nhìn y gấp gáp dập đầu, Thái Tiên bực mình đứng dậy, xốc nách y bế lên ghế ngồi.

"Tôi chỉ  bảo cậu nấu cơm, không bảo cậu lóc thịt lấy máu nấu cho tôi ăn."

"Nô..."

Nhìn y ngơ ngác, một nửa bực dọc của Thái Tiên vơi bớt, muốn đi lấy hộp sơ cứu vết thương, lại nhận ra bản thân chưa hiểu rõ cấu trúc tòa nhà này, liền cho Thư Nhạn đi lấy, bản thân bình thản gắp thêm một miếng gà chiên bỏ vào miệng.

Trời sập xuống cũng không đói chết chính mình.

Thời khắc Thư Nhạn quay lại, hắn kéo y ngồi trên đùi mình, lưng áp vào bàn cơm, hai chân tách ra, cả cơ thể như dựa vào eo hắn.

Thư Nhạn cứng người, vẫn chưa phản ứng lại được. Thái Tiên thuận lợi dùng thuốc đỏ và bông băng sơ cứu vết thương cho y.

Một mặt khác của hắn cười thầm, ba người bọn họ ai cũng rất xinh đẹp, lúc bế lên đùi ngồi cũng không cảm thấy nặng, lại còn có tác dụng đóng băng, Thư Nhạn đứng hình gần 10 phút, hắn sơ cứu xong rồi vẫn chưa nhận ra.

"Tại sao để bị thương nhiều như vậy?"

"Nô... Nô gấp gáp, lúc chiều chủ nhân tự động thủ làm cơm, nô cho rằng.."

Cho rằng bản thân đã bị vứt bỏ.

"Gấp gáp liền biến bản thân thành búp bê hư, hửm?"

Một bàn tay nghiêm khắc vỗ xuống mông, gương mặt Thư Nhạn đỏ lựng, vô thức ngã người xuống tựa vào lòng chủ nhân.

Lúc mọi chuyện xong xuôi, y mới nhận ra bản thân vừa làm ra hành động lớn mật đến thế nào.

Chỉ là... Rất thoải mái, rất an tâm, nếu có phải chịu phạt thì cũng không sao.

-----------------

Thái Tiên: "Đối thủ không đội trời chung bị đét mông xong liền trở thành chó con dính người."

____________

Chương 3: Không đáng sợ, rất đẹp trai.

____________

Thái Tiên cảm nhận được sự ỷ lại của ba người họ đối với chủ nhân, trong vô thức, hắn cũng đem bọn họ bỏ vào phạm vi sở hữu của chính mình. Lúc Thư Nhạn tựa vào lòng mình, hắn vô thức nhoẻn miệng cười, tay xoa xoa cái mông tròn mập của y.

"Được rồi, trở về đi ngủ đi, thức ăn ngày mai giao cho ngươi."

"Nô... Nô..."

"Làm sao? Không muốn trở về?"

Thư Nhạn ngập ngừng, y muốn nằm trong lòng chủ nhân thêm một chút, có vẻ chủ nhân sẽ không tức giận, nhưng y cũng không dám lên tiếng vượt thân phận, sợ ngài ghét bỏ, chỉ đành chậm rãi bò xuống đất. 

Thái Tiên nhận thấy ánh mắt tiếc nuối của y, suy đoán được gì đó, hắn buồn cười bảo Thư Nhạn ngẩng đầu lên, đặt lên trán y một nụ hôn, thấy y sáng sủa tươi cười, hắn cũng không khỏi hài lòng. Ngoan ngoãn đáng yêu, còn dễ bằng lòng như vậy, làm sao không thích a?

"Trở về đi, ngày mai dám dậy trễ xem ta phạt ngươi như thế nào."

"Vâng, chủ nhân."

Nói rồi liền muốn bò lên lầu, chỉ là khi bò đến bậc thang thứ hai, liền bị mệnh lệnh của chủ nhân kéo lại:

"Nếu ngươi bò hư đầu gối của chính mình, ta nhất định không cần một kẻ tàn phế làm tín nô."

Chủ nhân không thích ta tàn phế, ta liền ngoan ngoãn làm bé ngoan của chủ nhân.

---------------------------

Hắn chỉ không ngờ, ngày mai người đến trễ lại không phải là Thư Nhạn.

"Người còn lại đâu?"

"Tiên sinh... Hàn Thiềm huynh ấy..."

Tử Quy e dè lên tiếng, hôm qua bị dị ứng hành hạ một đêm, sốt cao nôn mửa, cũng không dám đòi hỏi gọi bác sĩ, đành nằm chịu đựng, đến gần sáng mới thiếp đi, sợ rằng hôm nay sức lực ngồi dậy cũng không có.

Thấy bọn họ chần chừ, Thái Tiên đứng dậy đi về phía phòng của tín nô, hôm qua hắn đã thấy Thư Nhạn lờ mờ đi về hướng này. Còn hạ nghiêm lệnh không cho phép đi theo, Tử Quy và Thư Nhạn chỉ đành im lặng quỳ dưới đại sảnh.

Xung quanh chỉ có duy nhất phòng này là không khóa, lúc đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt hắn là Hàn Thiềm đang đau đớn cuộn người dưới đất, xung quanh không có gì ngoài mấy tấm chiếu mỏng và một đống dụng cụ chùi rửa, đơn sơ đến đáng thương.

"Hàn Thiềm."

Thử gọi lại không thấy đáp lời, hắn động thủ bế Hàn Thiềm lên tay, nghe tiếng thở khò khè khổ sở của y, trong lòng Thái Tiên không khỏi bừng lên vài suy nghĩ mông lung, không biết là đau lòng, hay là tức giận.

Bế y đến phòng mình, Thái Tiên nhấc máy gọi cho bác sĩ của biệt viện, sau một lúc thăm khám, biết rằng do y dị ứng với tôm trong cháo hôm qua nên mới phát sốt, chỉ cần uống thuốc liền khỏi, nhưng tên này cậy mạnh, nghĩ rằng không sao nên mới liều mạng chống đỡ, lúc nhận ra bản thân không ổn thì thần trí cũng đã mơ hồ, một lúc sau liền rơi vào bất tỉnh.

"Chủ nhân."

"Nháo cái gì? Nằm yên."

Mắt thấy y vừa tỉnh đã giãy dụa muốn quỳ gối, Thái Tiên bước đến nhấn y nằm xuống, nghiêm giọng mắng:

"Không biết tự lượng sức mình, là ai cho ngươi cái gan đó?"

"Chủ nhân, nô biết sai."

"Có nhận thức bản thân dị ứng với tôm hay không?"

"Nô biết mình dị ứng với tôm."

Nghe đến đây, lửa giận của Thái Tiên bừng lên, một khoảnh khắc nào đó, hắn đã nhận trách nhiệm của mình đối với ba người này, là xác nhận sở hữu, vật trong tay đột nhiên sinh bệnh, trước là do y bướng bỉnh không lượng sức, sau là do hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ bọn họ.

"Hảo hảo dưỡng bệnh, khỏe lại xem ta xử lý ngươi ra sao."

"Chủ nhân, nô đáng chết, hiện tại người xử phạt nô đều chịu đựng được."

"Ta đình chỉ trừng phạt trên người ngươi không phải vì thương xót ngươi, ta chán ghét tín nô không nghe lời, hai ngày tới ngươi tốt nhất là cút khỏi tầm mắt ta."

"Chủ nhân."

 Nhìn thấy vụn vỡ trong ánh mắt Hàn Thiềm, Thái Tiên đạt được mục đích rời khỏi, lòng thầm nghĩ sau này vẫn là khiến bọn họ sợ hãi một chút, mới không có tùy thời sinh sự như hôm nay.

-------------

"Hai người các ngươi, ai nhận thức Hàn Thiềm dị ứng với tôm?"

Tử Quy và Thư Nhạn đồng dạng tiến về phía trước, chung sống đã lâu, đương nhiên bọn họ biết yếu điểm của đối phương, nhưng phàm là đồ chủ nhân thưởng, dù cho có là hạc đỉnh hồng cực độc đi chăng nữa, tín nô vẫn thống khoái mà nuốt xuống.

Thái Tiên ngồi trên sofa cách họ một khoảng xa, thấy vậy, hắn tiếp tục hỏi:

"Các ngươi có biết đêm qua Hàn Thiềm phát sốt hay không?"

Lại quỳ gối tiến về phía trước, càng ngày càng gần chủ nhân, nỗi sợ hãi cũng ngày một lớn.

"Nếu đã biết, các ngươi không một ai thông báo, là muốn để hắn chết đi đúng không?"

"Chủ nhân, tín nô từ trước đến giờ đều không được mời bác sĩ chữa bệnh..."

"Nên ngươi cũng mặc kệ hắn?"

"Nô biết sai, cầu chủ nhân trách phạt."

"Vả miệng."

Mệnh lệnh ban xuống, hai người bắt đầu quy củ tát vào miệng mình thật mạnh, không chút phản kháng hay oan ức nào.

Chủ nhân không vui, đều quy thành trách nhiệm của bọn họ.

Thái Tiên nhìn hai thân ảnh trước mắt, cả hai quy củ thẳng lưng quỳ gối, một người quyến rũ kiều diễm, người còn lại làn da cứ trắng hồng, trông rất vừa miệng, rất đáng yêu.

Cả hai chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót, phô trương phiến mông tròn trịa của bản thân. Hai gương mặt thanh tú rất nhanh đã bị đánh cho đỏ lên.

"Dừng."

Ước chừng qua hơn 20 cái, Thái Tiên hạ lệnh cho bọn họ dừng tay, nâng cằm Tử Quy lên, vết tát đỏ sưng tấy, vẫn không ảnh hưởng đến gương mặt thanh tú của hai người, nhất là Tử Quy, y vẫn còn là một đứa trẻ 17 tuổi, bị đánh đến rưng rưng nước mắt vẫn quy củ mà chấp phạt, không một chút nương tay.

"Đau không?"

"Không, không đau, cảm ơn chủ nhân trừng phạt."

Tên nhóc con, đáng lẽ phải xin xỏ rồi, không phải giả vờ làm gì.

Thái Tiên bóp má y, khí tức thâm trầm chăm chăm nhìn mình, nước mắt thằng nhỏ liền chảy thành dòng, chủ nhân đáng sợ quá, dọa chết bảo bảo mất.

"Sợ?"

"Hức, nô, nô không có sợ."

"Ta đáng sợ?"

"Chủ nhân, hức, ngài không, không đáng sợ chút nào, rất đẹp trai, hức."

----------------------------

Một chiếc fic ấp ủ rất lâu, nhìn văn phong là biết đầu tư cỡ nào gòi đó, nma đầu tư cỡ nào thì cũng tới nhiêu đây là nín mỏ lại thui, đúng là đào hố thì dễ, lấp hố mới khó =))))

À mà mấy cái plot tui đăng trên này hầu như là sẽ không viết tiếp nữa, ai thấy thú zị thì cứ ơm zề ziết rồi réo tui zô đọc nghen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro