An Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=)))) truyện bách hợp, còn tới mấy chục cái plot lận, từ từ mà réo tên
______________

"Con tên gì?"

"Con tên An, Trần Hoài An."

Bà chủ nhìn đứa trẻ gầy nhom trước mắt, lại nhìn con gái út đang bi bô trên phản lớn, tròn xoe mắt nhìn mẹ. Con bà cũng tên An, Trương Khả An.

"Nếu con muốn ở lại, con phải đổi tên."

"Tại sao ạ?"

"Tên con phạm húy của cô."

Bà nhẹ nhàng vuốt má nàng, thấy đứa nhỏ cụp mắt lưỡng lự, bà lại ôn tồn:

"Con tên Yên nhé, An Yên, giống nhau cả."

"Thưa vâng."

-----------------------------

Mấy dạo Yên lớn, cô An ngày một khó chiều.

"Đừng tưởng tao không thấy mày tò te với thằng Bắc, ểnh bụng là tao đánh chết cả mẹ lẫn con."

Cô An độc miệng, Yên chỉ im lặng cúi đầu rửa chân cho cô. Thấy nó nín thinh, cô ngày càng tức giận, giơ chân đạp nó ngã xuống. Cơ thế nặng nề đập xuống sàn, Yên im lặng nhìn cô, rồi lại quỳ dậy, lầm lì chịu đựng.

Ánh mắt lặng câm của nó làm cô chột dạ, chỉ hừ lạnh một cái, tiếp tục mắng:

"Đồ con gái hư thân mất nết, uổng công cha má tao nuôi dạy mày- mày nhìn cái gì? Tao nói sai hả?"

Trong cơn tức giận, cô giáng cho nó một bạt tai. Con nhỏ té xuống một lần nữa, lồm cồm quỳ dậy lết đến trước mặt cô. Yên nó trầm tính, mỗi lần cô mắng oan hay giận lẫy vô cớ, nó chỉ im lặng quỳ bên cạnh, đợi cô hết giận rồi lại đem cơm nước cho cô ăn. Có lần cô trốn học bị anh hai phạt đòn, cô tưởng đâu nó méc, đánh nó không còn một chỗ nào lành lặn. Tối đó, nó vẫn lê thân tàn đi lau người, bôi thuốc cho cô.

Yên nó thương cô nhiều.

Nhưng mà hình như cô An không có biết.

Nhìn mấy dấu bàn tay dần hiện rõ trên da thịt nó, cô hừ lạnh:

"Ra trước sân phơi mà quỳ cho khuất mắt tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Thêm nửa tiếng nửa là giữa trưa, e là hôm nay cô An giận không nhẹ.

Yên dập đầu một cái, chống tay quỳ dậy. Nó ra đằng trước sân phơi, vén quần lên tới đầu gối, nhìn mấy hạt thóc vẫn còn sót lại, nó cắn răng quỳ xuống dưới con mắt của mấy đứa gia đinh.

--------------------

- Yên ơi, cô phạt mày nặng quá nên mày hờn, mày giả ngủ thôi đúng không Yên?

- mày, hức, mày đáng đời, mày chừa thói đi, đừng có tò te với thằng Bắc nữa, Yên ơi huhu...

- cô xin mày, mày đừng có chết.

Cô An bù lu bù loa bên cái giường tre của con Yên, con nhỏ đương mỏi mệt cũng bị tiếng gào của cô đánh thức. Nó vươn tay chạm lên tay cô, bàn tay ngà ngọc nó chăm chút từ thuở nằm nôi.

Yên lớn hơn cô An năm tuổi, từ khi biết đau, biết khóc, cô đã quen với sự có mặt của Yên bên mình. Cô đánh nó, mắng nó, nhưng cô không để cho nó rời xa cô, không để cho ai ăn hiếp Yên của cô cả. Nhưng hôm qua thủ thỉ với má, bà vuốt tóc cô, hôn lên gò má xinh xắn của cô như thương lượng:

- má kiếm con ở khác cho Út nghen?

- thôi, con thích mỗi Yên à.

- ơ con nhỏ này, Yên nó cũng quá lứa rồi, cũng phải để người ta lấy chồng đẻ con chứ đa.

- lấy con đa đa thì lấy, nó hứa với Út rồi, nó mà lấy chồng thì mơi mốt chồng nó bỏ nó, để nó về đây hầu con tiếp.

- má biểu anh hai đánh đòn con nghe Út, học lời hay ý đẹp thì không học, toàn là nghe mấy đứa nói bậy rồi học theo.

Bà vỗ vào mông con gái, khẽ mắng. Cô Út lại xuýt xoa như sắp chết đến nơi, cô rúc vào lòng má, ứ ừ bắt bà xoa mông cho ngủ thì thôi. Mấy hôm bị đòn, nó cũng hay ỉ ôi má xoa mông cho ngủ thế này.

Mà má cũng xót con gái rượu, cứ ôm nó vào lòng, vừa xoa lưng xoa mông vừa hát mấy câu ca cổ, dỗ dành cô Út ngủ say.

Nhưng mà cô Út vẫn ức ghê lắm, con Yên nó phải ở đời với cô, ai cho nó lấy chồng đâu mà má đòi gả? Yên là của cô thôi.

______________

- tui xức dầu cho em nghen.

Thằng Bắc xót xa, nhìn gương mặt người trong mộng in dấu bàn tay cô chủ, nó bất mãn cùng cực. Yên chả thương nó, Yên bảo Yên thương mỗi cô thôi, vậy mà cớ chi cô cứ phải hành hạ đay nghiến em thế chứ?

Yên lắc đầu, cụp mắt đi mất. Người kia không thích em lại gần thằng Bắc đâu.

- Em... Em không thương tui thì cũng đành, nhưng mà cũng phải thương mình chớ, con gái con lứa, để nó bầm lại là khó coi lung lắm đó đa.

Nghe vậy, Yên mới chịu cầm lấy chai dầu chàm. Gật đầu cảm ơn rồi lủi thủi bỏ đi mất. Dáng đi khập khiễng của nó làm ai thấy cũng phải xiêu lòng, ở đâu ra đứa nhỏ đáng thương thế này cơ chứ?

___________

- Yên, mày muốn đi lấy chồng hả?

Yên chà lưng cho cô, nghe cô hỏi thì chỉ im lặng lắc đầu, cô An thấy vậy thì hài lòng, bảo:

- vậy tao cho mày ở đây hầu tao, hầu tao suốt đời, mày chịu không?

- ai cho mày gật đầu, mày nói đi.

- chịu.

----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro