[Fanfic Quốc Hanh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘QUỐC HANH! QUỐC HANH!🆘

--------------------------------------

THƯỢNG

_______________________

- cậu ba! Cậu ba!

- mần chi mà hớt ha hớt hải, ai giựt sổ gạo nhà mày hả?

Kim Thái Hanh nhíu mày, mới vừa thiu thiu đã bị thằng cô hồn này dựng đầu dậy, nếu mà chuyện không đâu, coi em có đập toác đầu nó không.

- cậu Quốc về rồi! Ở nhà trước nói chuyện với cậu hai kìa.

- hả?!

Em bật dậy từ giường, vừa vui vừa hơi sờ sợ. Điền Chính Quốc đi ba năm, nay về bất chợt không thư tín điện báo là thế nào đây.

Thái Hanh ngồi dậy, đứng trước cái gương to mà chỉnh trang lại áo quần. Em nhăn nhó la thằng Cà sao hôm nay soạn quần áo xấu thế, không được cái tích sự mẹ gì hết.

Thằng hầu cúi đầu chịu trận, lầm bầm trách cậu ba nhà nó mắng người vô cớ, rõ ràng sáng hôm nay cậu ngủ dậy trễ, sọt đại cái áo cái quần rồi bỏ lên trường đi học, có đợi nó sửa soạn chi đâu?

Vậy là cắt cớ la nó.

Đúng là cậu ba.

______________

- ơ, anh nghe bộ năm sau mới hết hạn xuất dương, sao chú về sớm dữ đa?

- em hoàn thành chương trình học trước thời hạn nên được về sớm.

Điền Chính Quốc tây trang lịch lãm, ngồi nói chuyện với anh hai đúng thời hạn một tách trà. Kim Nam Tuấn cũng biết tánh biết tình thằng ba nhà này, giữ chân người thương nó lâu quá, nó không nổi cộc mới lạ.

- thằng Hanh mong chú dữ lắm, vào phòng với nó đi.

- đương học hả anh?

- haha, chú đùa khéo quá, nó chưa phá nát cái lớp học là anh mừng rồi, làm gì có chuyện cắm mặt vào sách. Mới bị anh cả la cho, xách đít đi ngủ trưa rồi.

Chính Quốc cũng cười khổ ra mặt, cứ ngỡ tánh tình em sẽ đỡ được phần nào, ai ngờ đâu, mèo vẫn hoàn mèo cả thôi.

- vậy em xin phép, chút tối em qua chào anh cả sau.

- nhớ qua ăn cơm tối nghen.

- vâng.

Gật đầu, hắn bước vào phòng em.

Hắn là Điền Chính Quốc, năm nay tròn 25 tuổi.

Con trai độc đinh của ông chủ vựa lúa lớn nhất Nam Kỳ, Điền Chí Dũng.

Chồng tương lai của cậu ấm nhà họ Kim, Kim Thái Hanh.

Cửa phòng mở ra, Kim Thái Hanh đương ngồi trên giường bỗng bật dậy, nhào thẳng vào lòng hắn. Em vẫn mảnh mai như ngày nào, còn có phần hơi ốm xuống. Đối với kẻ có thân hình như con trâu nước như hắn thì quả thật rất là xứng đôi.

- sao anh đi lâu quá?

Cậu ba vùi đầu lên vai hắn, mếu máo hỏi tại sao hắn bỏ em mà đi. Còn hậm hực trách móc có phải anh có bồ nhí, có bà hai bà ba gì đó bên Tây luôn rồi không.

- qua nhớ em.

Hắn chỉ mỉm cười, thỏa sức hít hà cần cổ em, như muốn in thật sâu đứa nhóc lỳ lợm này vào trong tim trong phổi. Đã lâu lắm rồi, hắn cứ ngỡ mình sẽ quên đi, chỉ là trêu ngươi, thời gian chỉ làm vấn vương nụ cười em trên tâm hồn già cỗi của hắn.

Hắn nhớ em sắp điên lên được.

_____________

- không thấy nóng hử?

Kim Thái Hanh ngồi một cục trong lòng, ưm a lắc đầu. Chính Quốc cũng chỉ có thể cưng chiều mà thơm lên trán em mấy cái.

Ba năm trời, em của hắn biến từ một thằng nít con xinh xắn, trở thành một thiếu niên châu ngọc bội phần. Vẫn nước da, vẫn đôi mắt liêu nhân đó, lúng liếng nét cười mỗi lần gọi tên hắn.

Hôm nay em bận bộ bà ba màu ngà, lụa Tân Châu mềm mại phủ lên trên da thịt, che lấp nốt ruồi son trên tay, trên bụng. Tóc mái cột một chỏm lủng lẳng trên đỉnh đầu, dòm đoản hậu nhưng mà dễ cưng dữ lắm.

Cậu ba nhà này được hai anh cưng chiều phải biết, có bao nhiêu ngọc ngà trang sức cũng dâng hết vào tay em, nhưng mà cổ em chỉ độc nhất một sợi dây bạc, với cái mặt dây bằng ngọc quý hắn khắc tên.

Tín vật định tình của em và hắn.

Hai cậu mùi mẫn ra sao thì hai đứa hầu đương đứng quạt càng khổ sở thế đó, trời thì nóng, hai cậu ôm nhau như gà ấp trứng, rồi thêm mấy cái hành động nóng da nóng thịt thế nữa, phận tôi tớ như tụi nó sắp chết cháy đến nơi rồi.

_______________

- đợt này về bao lâu đây?

Kim Thạc Trân lạnh tanh hỏi Chính Quốc, mắt hơi liếc sang cái tay đương kén cá chọn canh của thằng ba nhà mình.

- chọt đũa lung tung thì xuống nhà sau ăn.

Cậu Ba ỉu xìu rụt tay lại, trời đánh còn tránh bữa ăn, nhưng mà anh cả em thì quật em ngay giữa bàn cơm luôn chớ ở đó mà tránh.

Chính Quốc cười cười, gắp miếng thịt kho vào trong chén mình, cẩn thận lừa hết mỡ ra rồi gắp thịt nạc vào chén em. Còn tinh tế trả lời đánh lạc hướng anh cả:

- em về luôn, anh cả.

- đừng có chiều nó quá, càng ngày càng không nên thân.

Nam Tuấn vội gắp vào chén anh cả miếng rau xào, cười hì hì để anh bớt giận. Anh cả chỉ khó ở thôi, chứ về cái độ cưng chiều thằng ba thì không ai địch lại.

Nam Tuấn phải ngăn, đặng lỡ lời rồi mơi mốt rút lại không kịp.

- Hanh ngoan mà anh cả, em có chiều gì đâu.

- đúng đúng, anh cả ăn cái này đi, để Hanh gắp cho nghen.

Được rồi, hai đứa bây có đôi có cặp, anh không thèm chấp.

______________________________

HẠ

______________________________

- Na! Biết gì chưa?

- gì? Nói đại đi bày đặt úp mở.

Con Na trề mỏ, vừa vo gạo vừa dỏng tai lên nghe con Xu học chuyện.

- cậu ba đương bị đòn trong buồng á.

- chuyện thường ngày mà, mày làm như cái nhà này thiếu cảnh đó á.

- hổng phải!

Con Xu chậc lưỡi, lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Xác nhận là hổng có ai nghe lén mới nhỏ giọng:

- cậu ba bị cậu Quốc quánh đòn á.

- hả?!

Con Na trợt tay, đổ cả một nhúm gạo xuống đất. Trời ơi ngó xuống mà coi, cậu Quốc cưng cậu ba của tụi nó lên đầu lên cổ, tự nhiên hôm nay lại quánh đòn cậu là sao?

_________

- qua biểu em khoanh tay em có nghe không?

Thái Hanh nấc quặn từng cơn, thụt lui về sau tránh cái móc treo áo trên tay hắn. Cả tuần trời hắn có hung dữ với em như vầy đâu chớ, sao tự nhiên hôm nay lại nổi quạu với em rồi.

- ra đây, em nhắm em né được tới lúc nào?

- ưm...

Cậu ba khóc nhè, cậu ba lắc đầu nguầy nguậy. Ngu gì mà ra?

Chính Quốc không ép em nữa, chỉ là, hắn lại tiến vào. Lúc bắt được tay em, cả người Kim Thái Hanh ngay lập tức như cá nằm trên thớt.

- qua hỏi, em thưa, gian dối câu nào ăn đòn câu đó.

- ư hức...

Chính Quốc xoay người em vào trong vách, ép cho mông xinh chu ra trước tầm tay. Cậu ba nhà này giận dỗi quá thể, cứ giậm chân giẫm cẳng tỏ thái độ mãi thôi, đến tận khi bị đét cho một roi đầu tiên mới chịu đứng ngoan.

Tuy là vẫn còn ê a khóc lóc.

- Kim Thái Hanh, dạ qua.

- dạ huhu...

- trong ba năm qua đi, em quen tổng cộng bao nhiêu đứa?

- hức, hổng có...

Chát.

Một roi vụt xuống, cậu ba thiếu điều nhảy cẫng lên. Chính Quốc vẫn giữ nguyên xì đúc cái mặt lạnh tanh ban đầu, vừa nhịp roi vừa hỏi:

- nói lại.

- huhu, 3... 3 người.

- em giỏi, gan to hơn trời rồi, đeo qua ngay trước cổ còn dám mèo mả gà đồng.

Chát!

Chát!

- đừng mà! Đừng mà! Aaa! Oa...

Kim Thái Hanh khóc nấc, cứ ngỡ giấu được hai cái roi mây với ba cây thước gỗ là ngon ăn rồi, ai mà có dè hắn cầm luôn cái móc treo đồ mà quánh em.

Em thề, sau này em mặc đồ nhăn, đồ vò chứ hổng thèm xài móc nữa!

- có cần qua đọc tên từng đứa hay không?

- h... hức, anh ơi, hức, em biết sai rồi, hức, anh tha cho em đi huhu...

Em xoay mặt ra, đáng thương kéo ống tay hắn. Em như vậy hổng phải vì hắn đi lâu quá sao? Mỗi lần gởi thư về cũng chỉ có mấy dòng vỏn vẹn, em chán sắp điên lên rồi.

- tha? Qua chưa vụt nát mông em đã là nhân từ, đi qua giường cúi xuống, nhanh.

- hức...

- một.

- anh ơi huhu...

- hai

- oaahuhuhu!

Rồi xong luôn.

Mới vỏn vẹn hai tiếng đếm mà cậu ba đã tủi thân ngồi xổm xuống, khóc oà lên.

Đó đó đó, coi đi, làm tội làm tình rồi bây giờ ăn vạ.

- Hanh.

- oahuhu

- Kim Thái Hanh, nhìn qua.

Hắn quỳ một gối xuống, nghiêm giọng nói với em. Kim Thái Hanh nhát như thỏ đế, úp mặt vào tường ngồi thu lu một góc. Hổng phải cậu ba nhát nghen, cậu ba sợ bị đòn thôi à.

- hoặc là xoay mặt sang đây, hoặc là qua phạt em quỳ gối đến tối.

Đó, cứ phải một mềm một cứng mới chịu bằng lòng.

Cậu ba e dè ló mặt ra, nhìn thấy hắn đương dang tay thì nhào vào lòng hắn ngay tắp lự. Cứ dễ cưng như vậy thì ai mà nỡ lòng đánh phạt? Quốc hắn chỉ có xót em là nhiều thôi.

Hắn ôm em trong lòng, cảm nhận người yêu nức nở từng đợt. Mỗi lần khóc là đứt ruột đứt gan vậy đó, mà cứ làm lỗi cho ăn đòn miết thôi.

- được rồi, dứt chưa?

- huhu... Anh thương đi, hức, anh đừng quánh đòn nữa, hức, đi mà, hức, đi mà...

Thái Hanh mếu máo nhìn hắn, hai bàn tay nắm lấy tay hắn khẽ đung đưa, nước mắt ướt đẫm gò má tinh khôi. Hanh ơi là Hanh, em cứ xinh đẹp thế này thì Quốc hắn cứng lòng sao nổi?

Hắn cứ tưởng bản thân là kiện tráng không bệnh, nhưng mà với cái đà này, sớm muộn hắn cũng phải mua thuốc kén trợ tim uống. Chưa nói được chục câu mà tim đã rung rinh mấy lần.

Chính Quốc nhấc em đứng lên, mặc cho em đu trên người mình làm nũng. Hắn giận em là thiệt, giận lắm. Nhưng mà hắn cưng em cũng chẳng phải điêu toa.

Thôi thì người hắn thương, từ từ hắn dạy.

Còn em mèo mả với đứa nào, hắn làm cho đứa đó thân sơ thất sở. Dám tơ tưởng đến Thái Hanh của hắn, để yên thì hắn chẳng phải Điền Chính Quốc nữa rồi.

Kim Thái Hanh đu tòn ten trên người hắn, để hắn dỗ ngọt mới tức tưởi buông tay. Nói ra thì hôm nay cậu ba bị đòn có 5 cây, còn đâu thì cậu Quốc cho nợ lại. Chừng nào giở thói thì nọc ra quánh lại cho chừa.

Cậu ba nghe vậy cũng cắn môi phồng má một lúc, được cậu Quốc dỗ dành rồi cũng thôi. Nằm trong lòng hắn nghe hắn dạy như dạy con, em ngủ phè phỡn từ lúc nào chả biết.

Chính Quốc thấy vậy thì đành cười bất lực, kéo quần em xuống xức dầu lên mấy vết roi. Nhìn năm dấu móc hằn rõ trên da thịt, hắn có hơi chạnh lòng.

Không biết nên trách mình quá mạnh tay hay là trách em quá lỳ lợm, bây giờ nhìn qua nhìn lại thì chỉ thấy một mình hắn đau lòng vì em.

- đau...

- qua thương, ngủ đi em.

Đúng là, nhiều lúc hắn thấy hắn giống cha em hơn là người thương, ai mượn em thì quá trẻ con, hắn lại mê em nẫu lòng nẫu ruột. Anh cả nói đúng, cưng chiều vô tội vạ thế này, sớm hay muộn thì thằng nhóc con này sẽ leo lên đầu hắn mà ngự.

Rồi hắn cũng sẽ cúi người xuống cho tiện bề thằng nhỏ leo lên.

Lỡ mê thì chịu

_____________

=)))))) Còn ém mấy cái fanfic nè, để từ từ xả hết nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro