đã kêu là hông thích nói chia tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kỳ."

"Ưm..."

"Tự giác dẹp hộp kem vào, đừng để bị mắng."

Nam Tuấn khoanh tay, nghiêm mặt nghiêm này nhìn bồ nhí đang giở trò bướng bỉnh. Hộp kem trong tủ không biết từ đâu mà ra, bây giờ nằm trong tay bạn bồ nhí thì còn thấy chướng mắt hơn nữa.

"Hết ho rồi mà."

"Anh chắc không?"

"Nhưng mà anh thèm..."

"Vậy thì anh ăn đi. Ăn xong mà lạnh bụng hay có chuyện gì thì đừng gọi em."

Làm gì có chuyện mới vừa hết ho là đã ôm khư khư hộp kem như thế? Bảo hắn nghiêm khắc cũng được, chê hắn khó tính cũng được, nhất quyết hôm nay phải làm cho ra trò.

Nết ăn của bạn bồ nhí nhà này ngộ lắm, một lần ăn được là phải ăn cho tràn họng, cho hết thì thôi. Hộp kem nửa kí đó mà vào hết trong bụng bạn, tối nay bạn lẫn hắn sẽ phải khốn khổ với nhau.

"Chuyện gì đấy?"

"Cậu mua kem đúng không?"

Hiệu Tích treo áo lên móc, chưa kịp phản ứng đã bị thái độ của Nam Tuấn làm cho tắt nắng.

"Ừm, mình mua thưởng cho Doãn Kỳ."

"Vậy thì cậu tự giải quyết, mình đi xuống xưởng, tối nay không cần đợi cơm."

Nói xong liền cất bước mà đi. Hiệu Tích gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn theo. Lúc hoàn hồn lại, nhìn thấy anh bồ nhí đang lăm le hộp kem trên tay thì bỗng hiểu ra vấn đề.

Lại tùy hứng chọc Nam Tuấn nổi cáu rồi.

"Mình đã bảo là đợi mình về mới được ăn mà?"

Thấy Hiệu Tích dịu giọng, Doãn Kỳ bĩu môi đẩy hộp kem vào tay gã, rồi lại giận dỗi nằm uỳnh xuống giường. Chưa kịp ăn miếng nào mà đã bị mắng rồi, không thèm nữa đâu.

Hiệu Tích mở nắp hộp, nhìn thấy mấy chóp kem vẫn còn nguyên vẹn bên trong thì cười hiền. Bé con của gã vẫn rất nghe lời, Nam Tuấn chưa kịp tìm hiểu đã mắng oan em rồi.

"Kỳ ơi?"

"..."

"Xoay qua đây mình thơm cái nào."

"Hông..."

"Mình biết bạn ngoan mà, bạn đâu có ăn miếng nào đâu, phải không?"

"Hức, Tuấn mắng anh!"

"Để mình nói lại với Tuấn."

Hiệu Tích hôn nhẹ lên bụng mỡ của bồ nhí, ê a dỗ dành anh bé đang giận lẫy muốn khóc trong lòng.

Mẫn Doãn Kỳ tủi thân muốn kêu ét o ét, riết rồi mấy bạn bồ này ai cũng hông thương bạn. Chưa kịp hỏi han gì đã nghiêm mặt nghiêm mày với bạn rồi, bạn muốn chia tay!

__________

"Huhu ét o ét, ét o ét, cứu mạng huhu..."

"Đừng có ngang ngược với em, nhích cái mông ra đây."

Nam Tuấn cầm chổi lông gà trên tay, thiếu điều muốn leo vào kéo bạn bồ nhí ra ăn đòn luôn chứ giỡn.

Doãn Kỳ biết chuyện không lành, hai con mắt cứ láo liên nhìn ra ngoài tìm Hiệu Tích. Ơ mà Hiệu Tích đi mua quýt cho bạn rồi, còn lâu mới về. Thôi thì bạn chịu khó ăn đòn một trận nha.

"Nói bao nhiêu lần không nhắc chia tay rồi Kỳ? Bây giờ sao? Chia thành mấy khúc? Nói?!"

"Hức, hông chia..."

"Không chia tay đúng không?"

"Dạ, hức..."

"Vậy thì em chia cái mông anh ra làm bốn, qua đây!"

"Huhuhu..."

Cổ chân bị bồ bự nắm lấy, Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu bật chế độ mít ướt khóc nhè. Cứu mạng cứu mạng, bồ bự sắp quýnh bạn rồi.

"Nam Tuấn!"

"Ra ngoài!"

Hiệu Tích vừa định nhào vào, cái chổi lông gà trên tay Nam Tuấn đã phang vào cửa một cái "rầm". Hắn lại nổi giận rồi.

Mỗi lần đứng trước lời nói chia tay của Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn điềm đạm lý trí liền biến mất, để lại một kẻ ghen tuông phát điên. Hiệu Tích hiểu rõ tri kỷ, mỗi lần hắn phát giận là gã lại nhào vào ôm Doãn Kỳ vào lòng, bịt tai bịt mắt không để anh nghe thấy, nhìn thấy.

Gã sợ anh sẽ ám ảnh trước sự đáng sợ của hắn.

"Kim Nam Tuấn, cậu sẽ làm đau anh ấy, nghe mình."

Doãn Kỳ nằm rúc trong góc giường, sợ sệt ngước mắt nhìn bồ bự đang lạnh lẽo như băng. Bạn sợ lắm, sợ lắm rồi, bồ bự dường như muốn ăn thịt bạn vậy.

Kim Nam Tuấn ngước mắt nhìn bồ nhí trên giường, cả người anh run lên bần bật, bàn tay hắn cũng nắm chặt đến mức tái đi.

Qua một lúc lâu, hắn đấm thật mạnh vào tường, bỏ ra ngoài thật nhanh và không nhìn anh thêm một cái nào nữa. Máu chảy xuống loang lổ trên bức tường trắng, Doãn Kỳ cũng rưng rưng.

"Uhuhu... Sợ..."

Hiệu Tích xót xa ôm anh vào lòng, nghe anh nức nở từng đợt xé thịt xé gan. Chẳng biết làm sao ra cái nước này.

"Mình thương, mình thương bạn mà."

"..."

"Lần trước nhắc chia tay đã chiến tranh lạnh cả tháng rồi, hôm nay lại như vậy nữa là sao?"

Hiệu Tích hôn lên tóc anh mấy cái, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh mềm xèo của bồ nhí như trấn an. Doãn Kỳ víu chặt lấy cổ người yêu, mếu máo nhìn gã:

"Hức, không chơi với Tuấn nữa đâu..."

"Nam Tuấn đã nói với bạn là cậu ấy ghét nhất bị lôi chuyện chia tay ra giận dỗi rồi, bạn thật sự muốn kết thúc với cậu ấy sao?"

"Hức, anh chỉ nói thôi mà..."

"Đấy, lần nào cũng vậy. Cậu ấy mà giận thật thì mình cũng không cứu nổi bạn đâu."

"Hức..."

"Thôi ngoan, rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé?"

Doãn Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn bò xuống giường đi vào phòng tắm. Hiệu Tích ngồi bên ngoài cũng kìm không được mà thở dài. Làm tội làm tình nữa rồi đây.

________________

"Tuấn, ăn cơm đã rồi đi."

"Mình không đói, hai người cứ ăn đi."

"Cậu như vậy thì làm sao răn được Doãn Kỳ? Ngồi xuống ăn đi."

Nhìn bồ nhí đang cúi gằm mặt trên bàn ăn, Nam Tuấn không khỏi chạnh lòng một chút. Nhưng suy nghĩ gì đó, hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ đầu bồ nhí một cái:

"Ngước dậy ăn cơm."

Sau đó còn bổ sung thêm:.

"Ngoan, em thương."

Chọc Doãn Kỳ một lần nữa mếu máo không ra hơi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro