Nhà tới 3 người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunki x 94lines.

------------------------

Doãn Kỳ đứng khoanh tay giữa phòng, giữa mông vắt ngang một vệt roi đỏ chót. Mèo ta hưng hức hưng hức nhìn về bồ bự đang cầm chổi lông gà ngồi trước mặt.

Cái áo phông trắng cổ rộng làm lộ hết xương quai xanh của em ra ngoài, cũng chỉ che được nửa quả mông núng nính, bé con run lẩy bẩy trước ánh mắt nghiêm khắc của hắn, ánh mắt mà chẳng mấy khi bồ bự dành cho em.

"Tại sao ăn đòn?"

"Hức, anh... Hức..."

"Tại sao anh bị đánh đòn, nói em nghe."

"Anh bắt cướp, hức."

"Rõ ràng là anh biết thằng đó có dao, rồi lỡ nó điên lên nó làm gì anh thì sao? Hả Kỳ?!"

Vút Chát!

Thêm một roi vụt lên mông trái, Doãn Kỳ mất bình tĩnh giật nảy mình, sau đó ôm mông quỳ hẳn xuống nền đất, bù lu bù loa lên.

Nam Tuấn không ép anh đứng dậy vội, chỉ chăm chú nhìn mèo ta, tận cho đến khi anh biết sợ mà tự động về nguyên vị trí, rụt rè khoanh tay.

"Hức, anh là cảnh sát chứ bộ..."

"Cảnh sát là được liều mạng phải không anh?"

"Hức, nó đánh có lại anh đâu..."

À, hôm nay cục mèo lại cãi tay đôi với bồ bự.

Nhưng mà bồ bự không phải bồ lớn, không có rảnh hơi mà cãi với em đâu.

Kim Nam Tuấn nghiêm nghị nhìn anh một lúc, rồi đùng một cái, hắn buông chổi lông gà ra, một tay ôm ngang eo anh, một tay thì tát liên tục xuống mông bồ nhí.

Bồ bự cao muốn chết, em chỉ có thể giãy nãy hai chân, vừa khóc vừa níu chặt vạt áo sơ mi của hắn:

"Huhu, Tuấn ơi tha..."

"Tha để liều mạng tiếp phải không anh?"

Đỉnh mông và hai bên má mông dần bị phủ đầy những dấu tay đỏ rực, bình thường em có hư, Trịnh Hiệu Tích cũng sẽ vỗ mông em mấy cái, nhưng đỏ lên phút chốc rồi sẽ mất đi. Nhưng không, da thịt trắng nõn của em đang được tô vẽ bởi tay Kim Nam Tuấn. Từng bàn tay chồng lên nhau đỏ đến đáng thương, vừa sưng vừa bắt đầu chuyển sang màu mận chín.

Bình thường hắn ít khi đánh em, Kim Nam Tuấn lúc nào cũng lãnh đạm và ôn nhu như vậy. Hắn ít khi nổi giận, và mỗi lúc nổi giận thì sẽ vô thức tránh xa em ra.

Hôm nay thì không như vậy nữa rồi.

"Anh biết là em ghét phải đánh đòn anh. Hôm nay bị đòn thì anh phải biết là anh đã hư hỏng thế nào."

"Huhu Tuấn ơi..."

Nằm trong kiềm kẹp của bồ bự, bồ nhí có giãy cũng không thoát ra khỏi. Em nức nở gọi tên hắn, nước mắt làm nhoè hết tầm nhìn, lộp độp rơi xuống nền đất.

Nhìn thấy phần thịt mông không còn chút nào lành lặn, bồ bự hơi khựng lại. Hắn mềm lòng trong giây phút, đành thả em xuống, coi như là cho nghỉ giữa hiệp thôi. Em và hắn, ai cũng biết rằng em xứng đáng bị đánh đòn nhiều hơn.

"Hức, đau huhu..."

Mân Doãn Kỳ được thả ra, vừa mừng vừa tủi thân xoa mông lia lịa. Em nhìn hắn, mếu máo muốn hắn ôm em vào lòng, ấy vậy mà bồ bự hôm nay thấy ghét quá, đã đánh em rồi mà còn không chịu ôm em.

"Em không ôm bé hư."

"Huhu... Anh hông có hư mà..."

Sao mà làm việc tốt vào miệng hắn thì em đã thành bé hư rồi vậy?

Kim Nam Tuấn không giống Trịnh Hiệu Tích.

Nếu như là gã, gã sẽ mắng mỏ em nhiều lắm. Nhưng đồng thời cũng sẽ ôm em, xoa mông cho em, lau nước mắt cho em để em bớt buồn tủi.

Còn hắn, Kim Nam Tuấn chơi trò tâm lý. Hắn không mắng, cũng chẳng ủi an. Hắn sẽ chỉ ngồi đó nhìn em, đến khi nào em bình tĩnh và bớt đau thì sẽ tiếp tục trừng phạt.

Đối với hắn, hắn chỉ dỗ dành khi em thật sự biết sai và chịu sửa. Nếu không, có mơ hắn mới chịu dang tay ra.

"Xong chưa?"

"Hức."

Cục cưng sợ sệt nép sang một bên, khó khăn gật đầu một cái. Kim Nam Tuấn kéo một cái ghế gỗ đến, vỗ vỗ bảo em đến bên.

Bồ nhí biết thân biết phận, chỉ đành hít mũi quỳ thẳng trên ghế gỗ. Hai tay vịn vào lưng ghế, mông nhỏ đáng thương cũng ngoan ngoãn chu ra.

Đánh mau mau rồi xoa mông cho em đi mà.

Nhưng mà hôm nay ông trời không thương bồ nhí. Vừa quỳ ngay ngắn thì Trịnh Hiệu Tích đã mở cửa bước vào. Em bất giác nhận ra, hôm nay người muốn xuống xác với mông em không chỉ có mình Kim Nam Tuấn.

Vừa vào đến, Trịnh Hiệu Tích đã bước đến phát thẳng vào cái mông nhỏ của em.

"Ai cho bồ liều mạng chạy theo tụi nó? Mình mà không tới kịp là nó xiên bồ rồi! Hả!?"

Mèo ta đau đớn vặn vẹo, tiếng khóc lớn dần truyền vào tai hai bạn bồ đang tức giận.

"Huhu, biết sai rồi huhu... Hông như vậy nữa huhu..."

"Bồ quỳ yên cho mình, còn giãy nữa thì coi chừng mình đánh nát cái mông này."

Nhìn Kim Nam Tuấn một cái, hai người lớn như hiểu ý mà gật đầu. Lúc nãy Trịnh Hiệu Tích tức giận không nhỏ, đỉnh mông của mèo ta đã ẩn ẩn màu đỏ bầm rồi.

Kéo gã ra, hắn xốc nách em dậy, rồi lại ấn mèo nhỏ ngồi xuống ghế gỗ cứng nhắc.

Em ta thiếu điều nhảy cẫng lên, nước mắt chảy dài trên hai cái má phính. Lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của hai bồ, Mân Doãn Kỳ mếu máo ngồi yên.

"Nếu còn có lần sau thì sao hả anh?"

"Hu... Em đánh mông... Hức.."

"Em không thèm cái mông hư của anh, còn có lần sau, em sẽ khiến anh không làm cảnh sát được nữa."

"Dạ, hức..."

"Ngồi yên ở đây, đọc một trăm lần "Mân Doãn Kỳ sẽ không liều mạng nữa", đọc xong thì mới được đứng dậy, nghe chưa?"

Thế là lại có cảnh bé con uất ức ngồi giữa phòng, nhấp nhổm mông đau, tiếng nghẹn ngào ngập khắp không gian.

_____________

Kim Nam Tuấn ôm bồ nhí trong lòng, bình thản xoa cái mông trần trụi đã đỏ bầm của mèo nhỏ. Em ta gục đầu lên vai Nam Tuấn mà khóc, nỉ non không thôi.

Hắn nghe em trách móc, chỉ lặng lẽ kéo em sát vào người mình, thu chặt vòng tay, động tác vỗ về mông xinh cũng dịu dàng hơn hẳn.

Mân Doãn Kỳ uất ức không thôi, ủy khuất cáo trạng gã đánh em đau quá, mà hắn thì chẳng bênh em được câu nào, còn phạt em ngồi trên ghế gỗ, phạt em nói 100 lần, vừa xấu hổ vừa mỏi miệng nữa.

Hắn gật đầu, thi thoảng sẽ kéo mặt em ra, hôn lên má phính một cái an ủi, thi thoảng lại ôm lấy hai cái má của em, xoa xoa cho đỡ mỏi. Mèo nhỏ lúc đầu còn giãy nảy, lúc sau chỉ bĩu môi mỗi lần được hắn âu yếm ngọt nhạt như trên, ra bề oan ức dữ lắm.

Được tầm nửa tiếng thì Hiệu Tích đi vào, Nam Tuấn cười cười giao em vào tay gã, bản thân thì ngọt giọng bảo xuống lột quýt cho em.

Bồ nhí giận lẫy bồ lớn, được ôm vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Trịnh Hiệu Tích lo cho anh muốn chết, thấy bồ nhí không biết điều còn làm vẻ giận dỗi, máu hung hăng lại nổi lên.

Gã kéo em ra trước mặt, ngón tay chỉ chỉ vào trán em mắng thêm trận nữa.

Mà em ta đâu có vừa, bị mắng như vậy thì gào mồm lên cãi lại, chỉ là vừa cãi nước mắt nước mũi vừa trào ra, đáng thương vô cùng.

Hai bồ cãi nhau tới tận mười lăm phút, cũng là bồ nhí đuối lý cãi không lại người ta, ủn đầu vào lòng gã khóc nhè. Cũng là bồ lớn xót anh không chịu nổi, à ơi dỗ dành cho anh nín.

Hai bồ giày vò nhau cả tiếng, phải Kim Nam Tuấn đi lên bảo đi tắm thì mới chịu thôi đẩy đưa, bồng bế nhau vào nhà tắm.

Hôm nay mấy bồ quần nhao dữ quá, nhỏ tác giả cũng quần tới 1500 từ nè (。ノω\。)

-----------

à a à ơi, đôi khi 3 thì tốt hơn 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro