18: Mèo Chiêu Tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức, em không phải mèo con..."

"Chứ em là gì?"

"Em là, hức, mèo chiêu tài của tiên sinh."

----------------------

"Hức, tiên sinh..."

"Còn dám lén uống rượu hay không?"

Nam nhân cầm thước gỗ dài, uy nghiêm đặt trên bờ mông tròn đầy của thiếu niên. Y phục đi ngủ của nhóc con rất đơn giản, chỉ có một quần áo lụa mỏng màu ngà, nay áo thì bị nam nhân kéo lên trên lưng, quần lại đáng thương nằm trong một góc phòng. Da thịt bị đánh đến đỏ ửng chỉ còn được bao bọc bởi một cái quần mỏng màu trắng.

Tiếng nghẹn ngào xin tha thứ của thiếu niên tràn lan không gian, kèm theo sau là tiếng vung thước và mấy lời dạy dỗ nghiêm khắc của nam nhân. Tiếng khóc rất nhanh đã không thể giữ lại trong cuống họng, nức nở đứt quãng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chú vẹt trong lồng.

Này thì rượu ngọt làm ta đắm say...

_____________

"Tiểu gia, thiếu gia không giận ngài nữa, mau đứng lên."

"Hức, tiên sinh, tiên sinh không giận nữa ạ..."

"Tiểu tổ tông của tôi, loại chuyện lén lút này ngài cũng dám làm, còn sợ thiếu gia giận sao?"

Thập Toàn đưa tay nâng tiểu gia đứng dậy, thiếu gia cũng thật tàn nhẫn, đánh cũng đánh rồi, còn phạt đứa nhỏ quỳ gối nửa tiếng đồng hồ.

Ngọc Chiêu ủy khuất đưa tay gạt nước mắt, được Thập Toàn đỡ dậy mà vẫn nức nở không thôi. Người lớn đi làm không quan tâm đến em nhỏ, em nhỏ ở nhà muốn thử uống rượu một chút cũng bị đánh đòn.

"Tiểu tổ tông, tôi giúp ngài rửa mặt thay quần áo, ngài ra ăn cơm với thiếu gia nhé?"

Bé con nằm sấp trên giường ngủ, nghe hỏi liền giận dỗi lắc đầu. Cái mông sưng đến thế rồi, em không muốn phải vừa ăn vừa khóc nhè đâu.

"Coi như tôi xin ngài-"

"Chiêu Nhi."

Giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên bên tai, Ngọc Chiêu ủy khuất vùi đầu vào trong gối, rõ ràng là giận lẫy tiên sinh của em rồi.

"Có ra ăn cơm không thì bảo?"

"Hức, em no lắm."

"Uống rượu no hay là ăn đòn no?"

"Huhu tiên sinh ức hiếp người..."

Bé con ủy khuất tố cáo, được nam nhân ôm vào lòng vẫn cứ mếu máo đáng thương. Tiên sinh của em đối với người khác rất cứng nhắc, nhưng với em thì lại mềm mỏng yêu chiều, đương nhiên là trừ những lúc bé con nghịch hư, bướng bỉnh vô cớ.

Lúc này, thiếu gia ôm tiểu gia trong lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về hai cánh mông đầy vết thước. Tay xoa, miệng cũng phải luân phiên dỗ dành:

"Có nhớ ta hay không?"

"Hức, rất nhớ, nhưng mà, hức..."

"Từ từ thôi, ta đang nghe."

"Nhưng mà vừa về, huhu, đã bị đánh mông rồi..."

Thiếu gia ôm Chiêu Nhi của hắn trong lòng, nghe em khóc, vỗ lưng em, ôm eo em, cưng chiều hôn lên miệng em một cái. Môi mọng của đứa nhỏ mấp máy, hoà vào tiếng hít mũi nhỏ nhẹ, đáng yêu vô cùng.

"Mũi đỏ lên hết rồi, chẳng khác gì mèo con cả."

"Hức, không phải mèo con..."

"Chứ em là gì?"

"Em là, hức, em là mèo chiêu tài của tiên sinh."

Bé con khẽ phản bác, nói xong liền ngượng ngùng rúc đầu vào người tiên sinh của em. Lần đầu tiên gặp, ngài bảo em rất xinh đẹp, rất biết cách dụ người. Em liền vênh mặt tự hào, bảo rằng thầy bói nói em có số giàu sang, kéo tài lộc về cho người bên cạnh. Thế là ngài liền nhéo mũi em một cái, mắng yêu:

"Mèo chiêu tài."

Sau khi kết hôn, em liền ngoan ngoãn làm mèo chiêu tài của tiên sinh nhà em, để tiên sinh ngày ngày đem cá đem kẹo về cho em ăn. Chỉ cần vẫy tay, cười một cái, cũng sẽ được thương yêu chiều chuộng. Em làm con mèo này đến nghiện rồi.

_____________

"Cơm hôm nay có ngon không?"

"Ưm, cá kho mặn lắm."

Bé con lắc lắc đầu, phụng phịu ra mặt. Bình thường thích nhất là cá kho của Thập Mỹ làm, nhưng hôm nay hình như tâm trạng y không tốt, làm cá kho của em mặn như muối ý.

"Mặn nhưng vẫn ăn hết?"

"Tiền của tiên sinh vất vả kiếm được, em đương nhiên phải ăn hết."

Tiên sinh cười cười, tay luồn vào áo xoa cái bụng mềm của em đã căng tròn vì no. Mèo chiêu tài nhà hắn vẫn ngoan ngoãn như vậy.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị thì ăn ít một chút cũng được, ngủ trưa dậy sẽ dặn người làm điểm tâm cho em."

Chiêu Nhi nũng nịu bò vào lòng nam nhân, để hắn ôm eo, xoa bụng cho mình. Dạo này khẩu vị của bé con cứ thay đổi thất thường, cả sữa chua khoái khẩu ngày thường cũng không muốn đụng tới nữa.

Đại phu đã nói là em dậy thì nên thay đổi sở thích, hắn vẫn cứ lo không thôi. Nếu không chăm thì sớm muộn em cũng sẽ sụt cân.

"Hôm nay tiên sinh có về sớm không ạ?"

"Mèo chiêu tài có muốn vẫy ta về không?"

"Có ạ."

"Vậy được, chiều ta về ăn cơm với em."

"Tiên sinh thương em nhất!"

Đối diện với mấy tiếng nịnh nọt ngọt hơn mật của mèo chiêu tài, tiên sinh chỉ còn cách cưng chiều thơm lên má em mấy cái. Chẳng trách hắn càng ngày càng thích em hơn, chỉ muốn bỏ vào túi áo, phút phút giây giây có em bên cạnh.

"Để ta xem mông em nào, có bị sưng lên hay không?"

"Có, tiên sinh ơi đau lắm..."

Thiếu niên nằm lên đùi nam nhân, ủy khuất mè nheo bảo hắn tàn nhẫn. Hắn cũng chẳng ừ hử gì, chuyên chú xoa bóp da thịt đứa nhỏ, xem xét thật kỹ vết thương.

"Ta còn chưa hỏi em, hôm nay ăn phải gan hùm rồi à? Chẳng phải đã nói rằng đủ hai mươi tuổi mới được uống rượu sao?"

"Ưm... Tiên sinh... Tiên sinh đừng nhéo..."

"Còn dám trộm rượu của ta, mèo chiêu tài như em ngồi vẫy móng cả ngày cũng không vẫy đủ tiền mua một ly rượu đâu."

Thiếu niên bị móng vuốt của tiên sinh doạ sợ, cái mông cứ lúc lắc muốn rời đi. Tiên sinh của em lại muốn vỗ mông em rồi.

"Tiên sinh, Chiêu Nhi biết sai rồi, đừng đánh mà, đừng đánh..."

Nam nhân không có hứng thú trừng phạt, chỉ vỗ vỗ cảnh cáo bé con của hắn mà thôi. Mông chỉ bị sưng lên một chút, không rách da, cũng không bị bầm tím. Xem ra thì cây roi của hắn cũng biết thương xót mèo chiêu tài.

"Còn một lần nữa thì ta rót rượu vào mông em, xem em có dám trái lời ta nữa hay không."

Nói rồi, bàn tay thô bạo vỗ một cái điếng người vào miệng nhỏ của thiếu niên như cảnh cáo, mèo chiêu tài sợ sệt gồng chặt mông, mặc kệ đau đớn, em phải bảo vệ cái miệng nhỏ đó trước đã.

"Thập Toàn, đem thuốc mỡ đến đây."

"Ưm... Tiên sinh... Chẳng phải ngài bảo là đợi em hai mươi tuổi sao..."

"Ngượng ngùng cái gì? Ta xức thuốc lên cái mông em, không ai thèm thuồng cái lỗ nhỏ của em đâu, mèo dâm."

"Ưm~ em không có dâm!"

"Mèo dâm đãng."

"Tiên sinh!"

___________________

Btw, học bài zới tui ở ig: matinee.kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro