17: Nguyệt Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương gia, Vương quân đến rồi

- không tiếp

- Vương gia, đã sắp trễ giờ lành

Nguyệt Phong nâng bút ngọc trên tay, chăm chú hoàn thành bức sơn thủy hoạ trải dài trên bàn, nhàn nhạt trả lời quản gia vừa đến báo tin. Vị hoàng đế ca ca này cũng thật buồn cười, chỉ vì đoạn đường con cháu về sau của hắn mà lại ban thánh chỉ tứ hôn, đặc biệt hơn, tân nương lại còn là nam nhân!

Thôi được rồi, hôn đã ban, thánh chỉ hắn cũng đã thu, nhưng cửa lớn phủ Nguyệt Quang phủ vẫn đóng kín đấy, tân nương có giỏi từ tự trèo tường mà bước vào, hắn cũng rất sẵn lòng đón tiếp.

Quản gia nhìn thấy chủ tử không có dấu hiệu muốn trả lời đành cúi đầu lui xuống, thở một hơi thật dài. Vương gia nhà ông thật quá bướng bỉnh, khổ chỉ là khổ cho Vương quân thôi, ủy khuất ngài rồi...

----------

- chủ tử, cửa lớn vẫn chưa mở

- hửm?

Đứa bé ngồi trong kiệu cau mày, bàn tay múp míp giơ ra vén khăn lụa trước mặt ra sau lưng, lộ ra bên ngoài một gương mặt non nớt, "thuần khiết" đến bất ngờ, có ai dám tin đây là Tân Vương Quân không?

- phá cửa.

Dương Bảo ngồi vắt vẻo trên cửa sổ xe ngựa, trên tay là bánh phù dung hoa bị cắn dở, tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn đám nô tài hung hăng muốn đem cửa lớn Nguyệt Quang phủ mở ra, thích chí cười khúc khích.

Năm nay Bảo Bảo đã 8 tuổi rồi, y là Tiểu thiếu gia của Thừa tướng đương thời, từ nhỏ đã được 5 vị ca ca và cha chiều chuộng hết mực, sớm đã trở thành một Đại ma vương lừng lẫy chốn kinh thành, chỉ có Nguyệt Vương gia từ chiến trường trở về, không hay biết thanh danh của Bảo Bảo thôi.

- chủ tử, đã mở cửa, đám nô tài không biết điều ở Nguyệt Quang phủ không cho chúng ta vào

- chặn một người giết một người, dao của ngươi đâu?

- tuân mệnh!

Dương Bảo cười ngọt ngào, một đường tiến thẳng vào đại môn, quản gia và đám nô tài thấy người của Vương quân đã rút dao, có vẻ như không có ý tốt đành phải nhịn xuống tức giận, im lặng quỳ một bên.

Lúc này Nguyệt Phong vẫn còn đang mải mê vẽ vời, không biết từ khi nào trong phòng đã nhiều hơn một vị khách "không mời mà đến".

- ca ca, Nguyệt Phong ở đâu??

Dương Bảo đứng dưới đất, tròn mắt hỏi. Vương gia lúc này  đã dồn sự chú ý vào đứa nhỏ kì lạ dưới kia. Nhưng cũng chỉ nhìn nhìn một lúc lâu, sau đó tiếp tục việc của mình.

Ở đâu ra một tiểu hài tử, người mặc giá y, trên trán điểm chu sa đỏ thẫm. Đúng là kì quái!

Dương Bảo thấy hắn không để ý đến mình, tâm trạng vô thức trở nên bực bội, y chồm người qua bàn, tay vung lên làm đổ nghiên mực xuống bức tranh của Nguyệt Phong, sau đó liền mở mắt trừng trừng nhìn hắn.

Nguyệt Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tên tiểu quỷ vừa phá phách. Ánh mắt lạnh lẽo làm Bảo Bảo vô thức rùng mình, y vội nhảy xuống, hướng cửa phòng mà chạy. Nhưng dù chạy nhanh đến mấy thì chân ngắn cũng là một điểm bất lợi, không quá 5 bước, Vương gia đã chụp lấy gáy tiểu hài tử nghịch ngợm kia, đè lên trên bàn mà vung tay đánh xuống.

Mông nhỏ ăn đau làm Bảo Bảo kịch liệt la hét, hai chân đung đưa, hai tay cũng không yên phận mà với ra phía sau che chắn. Các ca ca còn chưa từng trừng phạt y thế này đâu!!

- aa, tên đáng ghét này bỏ ra!!!!

- tiểu tử nhà ai dám đến chỗ của gia nghịch ngợm, hôm nay nhất định phải tét nát mông ngươi.

- ta, ta là người của Nguyệt Phong, ngươi không được đánh! Không được đánh!

- ha? Còn dám bịa chuyện.

Nguyệt Vương Gia cười lạnh, trực tiếp vỗ vào mông tiểu tử này mấy cái thật đau. Y chưa từng ngủ với người phụ nữ nào, đâu ra đứa nhỏ lớn thế này chứ? Rõ ràng là bịa chuyện.

- aaa!!! Huhu, Nguyệt Phong cứu người!!! Huhu, Vương Quân của ngươi sắp bị đánh chết huhu!!

- vương quân...??

- gia, vương quân phá cửa vào t-

Vị quản gia cúi đầu cấp báo, nhìn thấy Dương Bảo bị đè trên bàn tét mông thì lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hai vị đại gia của tôi, hai người đang chơi đùa gì, có vẻ vui quá?

- còn không thả, hức, thả ta xuống!

- ngươi là Vương Quân của bổn vương?

- đúng đúng đúng! Huhuhu, đau chết mất...

- vậy thì càng phải đánh!

Ba

Ba

Thêm mấy bàn tay kịch liệt đánh xuống, đứa nhỏ giãy dụa đến chóng mặt. Cuối cùng chỉ có thể nằm khóc tu tu.

- không dám nữa huhu, không dám nữa, ta đền cho ngươi, ta sai rồi huhu...

Bàn tay không nương tình đét mạnh vào mông bé, Nguyệt Vương gia mang tâm thế trút giận mà trừng phạt Tân Vương quân của mình, tận khi thấy y bắt đầu ho khan, thở dốc, Nguyệt Phong mới chấp nhận tha cho.

- bổn vương không cần biết ngươi là tiểu thiếu gia hay đại thiếu gia của thừa tướng, đã gả vào Vương phủ thì ngoan ngoãn cho ta.

- còn quậy phá, ta gặp một lần, đánh một lần.

____________________

- tiểu gia, người chịu khổ rồi.

Tâm phúc của Phủ thừa tướng đều được đưa hết vào tay tiểu thiếu gia này, nhìn thấy chủ tử bị đánh đến mức đỏ mặt, khàn tiếng, ai cũng cảm thấy đau lòng.

- không chơi nữa, huhu, ngươi bảo ca ca, hức, ca ca đến rước Tiểu Bảo ô...ô...

- tiểu gia, người là phụng thánh chỉ của hoàng thượng mà gả đến, không thể về, không thể về được đâu.

Tiểu thiếu gia khóc đứt ruột đứt gan, bọn nô tài đều muốn rơi nước mắt theo, chỉ có thể dịu dàng vỗ về, dỗ dành đến khi chủ tử mệt mỏi thiếp đi.

Tiểu thiếu gia cành khóc, bọn chúng lại càng hận cái Vương phủ này. Kiệu hoa bị chặn cũng thôi, còn công khai xử phạt tiểu thiếu gia như vậy nữa, quả là đáng hận.

Cái mông trắng mềm đã sưng tấy, toàn vết bàn tay đỏ chót, đã chẳng nhìn ra màu trắng ban đầu. Vừa đến đã thế này, ngày tháng về sau phải trải qua thế nào đây?

_________________

Nguyệt Phong dùng thiện trong phòng, bỗng thấy lấp ló trước cửa một cái đầu nhỏ. Suy nghĩ gì đó, hắn nhận ra, đây chẳng phải là tiểu Vương Quân hắn rước về nửa tháng trước sao?

- đứng đó làm gì? Vào đây.

-...

- còn không vào, ta gọi người đến đuổi ngươi đi.

-...

- người đâu!

Nghe hắn quát, Dương Bảo sợ sệt bước vào, hai mắt đã rưng rưng, rõ ràng là đã bị doạ sợ không ít. Tận khi này, Nguyệt Phong mới nhìn rõ tiểu rắc rối Hoàng thượng tặng cho.

Da trắng, mắt to, ngũ quan tinh xảo, toàn bộ khí chất của một tiểu bá vương được nuông chiều từ bé.

Nhưng mà bây giờ thì tiểu bá vương lại rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

- đến làm gì? Tìm đánh à?

- có thể, hức, có thể cho ăn cơm...

- hửm?

- ta đói bụng, hức, ta muốn ăn cơm...

Nói xong, bụng nhỏ lại rất hợp tác kêu một tràng, nước mắt của bé con lại thêm một phần chân thật.

- không ai cho ngươi ăn cơm à?

Nguyệt Phong nhíu mày nhìn Tân Vương quân lắc đầu, có thể là hắn không thích mối hôn sự này, cũng không thích tiểu nương tử vừa gả đến, nhưng Nguyệt Quang phủ vẫn chưa đến mức là thiếu cơm cho một đứa nhỏ.

- đến đây.

- hức... Không muốn, đánh mông đau lắm...

- không đánh ngươi, ngoan ngoãn một chút.

- ưm...

- nếu còn không nghe lời, ta thật sự sẽ bỏ đói ngươi đấy.

Nghe hắn có vẻ tức giận, tiểu Vương Quân mếu máo chạy đến, đứng bên cạnh hắn nhìn bàn cơm thèm thuồng.

Nguyệt Phong lấy ra một bộ chén đũa mới đặt lên bàn, hạ giọng bảo tiểu tử kia ngồi ăn cơm. Dương Bảo cúi đầu thật thấp, cơm vừa vào miệng là nước mắt cũng kịp lúc trào ra.

Y tủi thân, ngày trước phụ mẫu huynh trưởng ai cũng sủng y lên tận trời, cơm không lo, áo không lo, bây giờ bị gả đến đây, thức ăn cũng không có, trốn về nhà cũng bị bắt lại.

Tiền trên người đã đem đi đổi gạo đổi thức ăn cho y và nô tài theo y, nửa tháng trôi qua cũng chẳng còn gì. Y nhịn đói cả đêm, sáng ra mới lấy hết can đảm đi xin cơm ăn. Ủy khuất bảo bảo muốn chết luôn...

- từ từ thôi, nghẹn đấy.

Nguyệt Phong cũng không khỏi mềm lòng mà gắp thêm cho nhóc con mấy miếng thịt, bọn cẩu nô tài nâng trên đạp dưới, hắn cũng chưa hề mở miệng nói muốn bỏ đói đứa nhỏ này mà.

- hức... ta có thể... Hức, một chén nữa, một chén nữa...

- ngươi... Không được, ngươi đã bị đói bao nhiêu ngày rồi, nếu ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng.

Dương Bảo nghe vậy, ánh mắt nhìn bàn cơm càng lúc một nhoè đi, nước mắt luyến tiếc chảy đầy gương mặt non nớt.

Nguyệt Phong đau lòng không chịu nổi, hắn vươn tay ôm nhóc con vào lòng, dịu dàng vỗ về.

- một chút nữa sẽ cho ngươi ăn tiếp, đừng khóc, ngoan.

- ô... Ô... Ta vẽ tranh đền cho ngươi, ngươi trả ta về với phụ thân đi... Huhu...

- nếu ta trả ngươi về, cả ta lẫn ngươi đều không còn mạng. Đừng khóc, đừng khóc nữa.

Vương gia vỗ lưng dỗ dành Vương quân của hắn, một khắc nào đó, hắn đã đau lòng đứa nhỏ này, mềm lòng với nước mắt của đứa nhỏ này.

Khoảnh khắc ôm y vào lòng, hắn chỉ nghĩ sẽ xem y là con trai hoặc cháu trai nhỏ, nhưng trải qua ngày tháng, cách mà hắn ôm y đã thay đổi, khoảng cách gần hơn, tình thương cũng nhiều hơn.

Tiểu Vương Quân ngày càng ỷ lại hắn, sẽ nũng nịu đòi hắn xoa lưng, đòi hắn ôm đi ngủ, cũng sẽ mếu máo khóc nhè mỗi lần hắn nổi cơn đại nộ. Tần suất bị phạt đòn nhiều lên, nhưng sự nhẫn tâm của Nguyệt Phong lại không còn nữa.

Nguyệt Quang phủ truyền ra một tin đồn vang danh thiên cổ. Rằng Vương gia có một tiểu Vương Quân nuôi từ bé, sủng y đến vô pháp vô thiên, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Tiểu Vương Quân dần dà cũng trở về bản chất của một bá vương nhỏ, ngày ngày trêu chọc Vương gia nổi trận lôi đình, chỉ là, chọc được, cũng dỗ được, còn khiến Nguyệt Vương gia uy mãnh phải xuống nước cầu y ăn cơm, cầu y lên giường ngủ. Quả thật là muốn phủng y lên đầu.

______________

Hê hê, hqua đi chơi zới bồ hụt nên hok có đăng triện 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro