16: Nhã-Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tiếp theo! Báo tên tuổi."

"Nhật Bảo. Mười bảy."

Nghe đến cái tên quen thuộc này, lính canh ngay lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy tên thổ phỉ suốt ngày đối đầu với Huyện Lệnh đại nhân của mình đến báo danh làm cảnh sát. Y cười thầm, trêu chọc hỏi:

"Sao? Nghĩ thông suốt rồi à?"

"Đừng nhiều lời. Ta đốt nhà ngươi bây giờ."

"Nhật Bảo, tôi nói cậu biết, nếu cậu trở thành cảnh sát thì tôi chính là cấp trên của cậu, cậu vô lễ với cấp trên chắc chắn sẽ ăn đòn."

"Ta không làm nữa!"

"Nếu không làm nữa thì tôi cũng sẽ kiện cậu tội uy hiếp, vẫn sẽ ăn đòn."

"Ây ta nói, quan phủ các ngươi chỉ biết đánh vào mông người khác thôi à?"

Nhật Bảo nhíu mày, cái tên Nhã Phong đó dám uy hiếp y, nói rằng nếu y không đi báo danh vào quân đội thì sẽ gặp đâu đánh đó. Hôm nay đi báo danh lại gặp trúng tên này.

"Đại nhân kim khẩu, 52 đạo hình cụ trong nhà lao chúng ta không thiếu, nhưng dạy dỗ hài tử thì chỉ cần đánh mông là được rồi."

"Ta liều mạng với ngươi!!!!"

Nhật Bảo nhào vào người hắn, ai dè chưa kịp động thủ thì đã bị ai đó nắm gáy kéo lên:

"Cái mông ngươi bớt đau một chút liền gây sự đúng không?"

Nhã Phong vỗ vào mông nhóc con cái "bép", mặc kệ nó giãy dụa vẫn vác lên vai, đem vào phòng. Trước khi đi còn đặt biệt dặn dò:

"Tên tiểu thổ phỉ này do ta dạy dỗ, ngươi không cần ghi danh hắn vào danh sách huấn luyện."

"Rõ, thưa đại nhân."

"Ta không phải tiểu thổ phỉ!!! Ta là đại đương gia, là đại thổ phỉ có biết chưa!!!!"

"Được, đại thổ phỉ ăn đòn gấp đôi, để bổn quan hầu hạ ngươi."

"..."

"Ta nghĩ lại rồi, ta vẫn là tiểu thổ phỉ thôi."

--------------------------

Tiểu thổ phỉ bị vác vào phòng, bị ép cởi quần phơi mông trên bàn nhỏ. Vừa khóc nức nở vừa ăn đòn, thật sự không còn chút khí khái anh hùng nào.

"Nói!"

"Huhuhu, ta không dám nữa."

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Giận dỗi liền bỏ nhà đi làm thổ phỉ, ngươi rõ ràng là thiếu dạy dỗ."

Nhã Phong nghiến răng, vung tay tét mông đứa nhỏ. Mười bảy tuổi không lo học hành, bỏ đi lên núi làm cướp. Với cái thân hình này thì cướp được gì? Có thì chỉ đi cướp kẹo que của mấy đứa trẻ nít thôi.

Còn dám mạnh mồm với hắn, không dạy dỗ đứa nhỏ này nên thân, Nhã Phong hắn không làm người nữa!!!!!

"Nhếch cái mông cao lên."

"Huhu, ta không dám nữa, thật mà."

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Huhu đau quá..."

Mông nhỏ run rẩy, "Đại phổ thỉ" khóc lóc vô cùng thương tâm, hai miếng thịt tròn tròn căng mọng của y sắp bị tay hắn nướng chín rồi.

"Đứng xuống, ra ngoài tìm A Uyển lấy một cái đế giày vào đây."

"Ư... Hức, kh-không muốn đâu, ahuhu!!!"

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Ta bảo ngươi lấy!"

Bốp!

"Thì phải ngoan ngoãn mà đi lấy!"

Bốp!

"Nếu không." Bốp! "Thì!" Bốp!

"Sẽ bị!" 

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

"Đánh đòn!"

"Huhuhu ta đi lấy, ta đi lấy, ô... ô... Đừng đánh nữa huhuhu."

Nhã Phong hừ một cái thật mạnh, đi đến xốc nách Nhật Bảo bế y đứng xuống.

Tiểu Thổ Phỉ đứng nức nở một lúc thật lâu, một tay xoa mông một tay lau nước mắt. Vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng đáng thương.

Nhã Phong đi đến, giúp y kéo quần lên, vừa cột dây thắt lưng vừa mắng:

"Tiểu thổ phỉ ngu ngốc, chỉ giỏi chọc ta tức giận."

"H-Hức, hức."

"Sau này ngoan ngoãn cho ta, còn hư hỏng thì đừng hỏi sao ta lấy roi ngựa quất ngươi."

"Hức."

"Khóc khóc khóc, chỉ giỏi khóc thôi!"

"Uhuhu"

"Đi lấy đế giày vào đây!"

Nhã Phong quát, vờ tức giận mà quạt vào mông nhóc con một cái. Nhìn y sợ đòn mà lạch bạch chạy đi, thật sự là vừa bất lực vừa đáng yêu.

------------------------

"Hức, hức, A Uyển tỷ tỷ, hức, cho ta xin một cái, hức, một cái đế giày."

"Nhật Bảo? A Phong lại lấy đế giày quất đệ à?"

A Uyển đang ngồi may áo, thấy Nhật Bảo nước mắt nước mũi đi đến thì lập tức đoán ra tình hình. Nàng cười khổ, Nhã Phong rất thích đánh người ta bằng đế giày, nàng cũng chiều ý mà làm cái đế nào cũng vừa dày vừa nặng, nếu để Nhật Bảo bị đòn bằng cái thứ đó, nàng làm sao nỡ a?

"Linh Nhi, em đi lấy cái đế giày ta đang làm ra đây."

"Tiểu thư, cái đó vẫn chưa làm xong."

"Cứ lấy ra đây."

A Uyển kéo tay Nhật Bảo, cười ôn nhu:

"Nhóc con, tỷ tỷ cứu ngươi một lần."

"Hức, có thể, hức, giấu ta đi được không? Hắn sẽ đánh nát mông ta mất."

"Cho ngươi bỏ nhà đi làm thổ phỉ. Tỷ không cứu nổi ngươi, nhưng cầm cái này về đi, phạt xong rồi sẽ lại tốt thôi, đừng cứng đầu, chỉ hại ngươi thôi."

"Hức, ta biết rồi."

------------------------------------

Nhã Phong nhìn cái đế giày chỉ có đúng một lớp trên tay, rồi lại nhìn cái mông đầy thương tích đang run rẩy trên đùi. Cộng thêm tiểu thổ phỉ còn đang khóc lóc không ngừng, thật như đang làm người xấu a...

"Tiểu thổ phỉ."

"Huhu không làm thổ phỉ nữa, ô ô..."

"Giờ mới biết sai, có trễ quá không?"

Chát.

"AAA! Huhu đau..."

"Còn dám nữa không?"

"Ô, ô, không dám, thật sự không dám."

Chát.

"A! Phong, Phong... Huhuhu..."

"Còn dám gọi ta? Lúc dứt áo đi ngươi quyết tâm lắm mà."

Chát.

"Huhuhu ngươi không thương ta nữa!!!!"

"Ha, chính là thương không nổi một tiểu thổ phỉ như ngươi."

"Hức, hức..."

"Cho ngươi một cơ hội, lấy lòng ta, ta tha cho ngươi 20 đế giày cuối cùng."

"Uhuhu Phong ơi, hức, tha, tha cho A Bảo."

Nhã Phong đỡ y ngồi dậy, y liền nhào lên ôm chặt cổ Nhã Phong. Vừa hôn vừa khóc, ý tứ xin xỏ vô cùng chân thành, cũng vô cùng đáng thương.

"Còn bỏ nhà không?"

Lắc đầu.

"Còn làm thổ phỉ không?"

Lại lắc đầu, nấc một cái.

"Còn nghe lời ta không?"

Nhật Bảo theo phản xạ lại lắc một cái, sau đó lại sợ hãi gật đầu lia lịa, vùi mặt vào lòng hắn.

Quan huyện cười hiền, kéo tiểu thổ phỉ ra hôn mấy cái.

Tiểu thổ phỉ tủi thân, ê ê a a làm nũng, khóc nhè nói quan huyện chỉ giỏi ăn hiếp người tốt. Quan huyện cũng phải dỗ dành, xoa mông đau cả buổi, tiểu thổ phỉ mới hừ hừ ngủ mất.

---------------------------------------

Ai xem "Cao Lương Đỏ" rồi thì chắc chắn sẽ thấy khung cảnh này siu quen luôn đúng hong nè. Lúc đầu thì tui xem vì Châu công tử thôi, nma càng xem càng mê luôn á. Mà tui chỉ lấy khung cảnh thôi, hổng có cp đam nào như này ở trỏng đâu nhe, đừng có xem hông thấy rồi bắt đến tui ák.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro