Lanny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lanny được bố mẹ gửi đến nhà chú George, năm nay đáng lẽ em đã phải học đến bậc trung cấp, nhưng vì ham chơi, cậu trai 15 tuổi chỉ vừa đậu lớp bổ túc.

Bố Lanny là một viên chức dưới trướng của tể tướng thành Wall, cả bố và mẹ đều cưng chiều em đến mức em trở thành một đứa phá gia chi tử chính hiệu.

Nhận ra sai sót của mình nhưng lại không nỡ nặng tay với con trai cưng, bố mẹ gửi Lanny đến nhà của người chú đáng kính- George Clinson.

__________

- tại sao con lại phải ở đây?! Con ghét chú George! Con muốn về nhà!! Chú George sẽ nấu thuốc độc và bắt con uống!!

Lanny gào lên khi thấy xe ngựa của bố mẹ đã mất dạng, em nhận ra mình vừa sập bẫy, chú George thì không để ý đến em, nhìn chú ấy có vẻ vô hại, nhưng Lanny sống chết sẽ không ở lại nơi này.

Em muốn đi câu cá với lũ bạn, muốn đi cưỡi ngựa trên đồng hoang, lý tưởng của Lanny bé bỏng nằm trên đôi chân em, thứ đầu tiên ở không chấp nhận việc phải chết dí với một người chú quái gở.

- Lanny, con cần phải bình tĩnh, nếu không ta không thể nói chuyện với nhau được.

- chú im đi! Con ghét chú! Con sẽ về nhà!!

- ngay bây giờ sao?

- ngay bây giờ!

- được thôi, nhưng nếu con quay lại, ta sẽ đánh sưng cái mông hư hỏng của con và bắt con ngậm xà phòng vì sự hỗn láo đó.

- con sẽ không quay lại! Chú không cần doạ con!

Lanny bực bội bước đi về phía cánh rừng. Trời ngã mũ về đêm, tiếng sói hú bên kia ngọn đồi làm Lanny sợ chết khiếp. Những bước chân của em chậm dần và lùi hẳn về sau. Lúc bắt gặp những đôi mắt sắc lẹm từ trong bụi cỏ, Lanny xoay người chạy thục mạng về chỗ toà lâu đài.

_______________

- huhu con sợ lắm.

- Lanny, chú ở đây với con mà.

Chú George ôm lấy đứa cháu bé bỏng trong lòng, vuốt lưng và hôn lên mái tóc đỏ của nó.

Chú thừa biết nó sẽ quay lại, những con sói chú nuôi chưa bao giờ cắn ai, nhưng chúng cũng chưa bao giờ thân thiện với người lạ, nói chung, hay là những đứa trẻ hư hỏng liều lĩnh, nói riêng.

Lanny khóc nức nở trong lòng chú, quên bẵng đi thoả thuận đau đớn đã nói lúc trước khi bước chân khỏi nhà.

Thật ra thì Lanny thân với chú George hơn là em nghĩ, vì bố của em thương chú nhất, và tình thương của chú cũng đặt hết lên em.

- được rồi Lanny, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề trước khi ăn tối.

Rời khỏi cái ôm của chú, Lanny điếng người nhận ra thứ mình sắp phải đối mặt là gì. Em đứng đó, mếu máo một lúc thật lâu, chú George chỉ mỉm cười, không có ý gì là sẽ bỏ qua cho em hết.

- con muốn nằm sấp xuống trước hay là đi tắm trước?

Cân nhắc một chút về mồ hôi và bùn đất trên người cháu trai, Geogre vỗ vỗ mông nó, đưa cho nó 2 lựa chọn mà chú thừa biết nó sẽ chọn cái nào.

- con đi tắm.

- được, ta sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho con.

_________________

Lanny ra khỏi phòng tắm với một bộ pyjama xanh sọc, thằng nhóc con da trắng tóc đỏ rất đáng yêu trong mắt Geogre, nhất là khi nó đi xuống đứng khép nép trước mặt chú.

- Lanny.

- chú Geogre... con, con biết sai rồi.

- và?

- con xin lỗi, chú đừng bắt con ngậm xà phòng.

Lanny chấp nhận bị đánh đòn, ở trường bổ túc cái mông của em chịu đòn không phải ít, nhưng thà chú Geogre vạch mông ra tét cho em vài cái, chứ em thật sự rất ghét ngậm xà phòng.

Rồi em sẽ biết, "vài cái" đó mang ý nghĩa như thế nào.

- không phải lúc để con dây dưa, nằm xuống đùi chú.

Lanny ngoan ngoãn nằm vắt qua đùi người chú thân mến, lần cuối cùng em bị chú đánh đòn là vào mùa hè năm ngoái, lúc chú đến nhà em chơi, sau đó nhìn thấy em trốn ra khỏi nhà vào buổi tối để đi tụ tập với mấy đứa bạn xấu.

Đương nhiên, chú đánh đau hơn cha nhiều.

"Con có biết vì sao con lại phải ở đây với chú không?"

"Vì bố mẹ không cần con nữa."

"Thật nực cười, đừng tỏ ra đáng thương như thế nữa cậu bé."

Câu trả lời của em dường như làm chú Geogre phật ý, quần ngủ và quần lót bị kéo ra, vứt xuống đất. Người chú kính mến bắt đầu vung tay quất xuống cái mông mềm mại của Lanny.

"Ouch!! Chú Geogre."

Lanny vô thức giãy dụa, đau!

"Con còn lộn xộn thì chú sẽ bắt con nằm lên giường ăn thước đấy."

Mấy bàn tay nhàn nhạt bắt đầu in chồng lên nhau trên bờ mông đáng thương của Lanny, nước mắt cũng ứa ra nhưng bị thằng nhóc con kiềm lại, em chưa muốn chịu thua đâu mà.

Bốp

Bốp

Bốp

"Nói đi Lanny, lý do thật sự mà con bị đòn."

"Hức, con... Con thi rớt."

"Đúng, và con đã là một cậu bé hư bướng bỉnh."

Bốp

Bốp

Bốp

Chú Geogre sắn tay áo sơ mi, lòng bàn tay cứng cỏi vỗ đôm đốp xuống hai cánh mông đã đỏ tươi.

"Ta đã định nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng con thậm chí còn chưa cho ta cơ hội để thơm lên má con một cái."

Bốp!

Tiếng bốp chát dần hoà quyện với tiếng nức nở của Lanny, đùi non ưu ái được thưởng thêm vài cái tát, thậm chí chú còn chưa rút thước ra mà em đã có cảm giác muốn rách mông đến nơi rồi.

"Chú Geogre huhu, con biết sai rồi, con đau quá."

Bỏ qua lời xin xỏ muộn màng, chú Geogre đặt tay lên xoa mông cho em một lúc. Thấy Lanny đã nguôi cơn nấc, người chú đáng kính bế em đứng trước mặt, sau đó vừa cởi phăng hai lớp quần của em, vừa hạ cho em một nghiêm lệnh:

"Mở tủ lấy thước ra đây."

"Chú ơi."

"Chú không muốn kì kèo với con, để chú đi lấy thì tăng số roi lên 3 lần."

Nước mắt chưa kịp ngưng đã tiếp tục rơi xuống, Lanny đáng thương trần trụi đi qua tủ bếp, rút cây thước mỏng quen thuộc từ những năm bé xíu ra.

Um, Lanny khóc lóc với cây thước đó từ những lần gây hoạ đầu tiên, bị chú Geogre vụt cho sưng mông, lúc đầu em còn muốn đem nó đi đốt, cho tới khi chú Geogre biết chuyện, đổi từ thước gỗ thành thước làm bằng kim loại dát mỏng.

Nỗi đau tăng từ 10 thành 100.

"Nằm lên giường."

"Hức, chú Geogre, con biết sai rồi huhu..."

"Đây là hình phạt cho việc chạy trốn."

Biết không thoả thuận được, Lanny ưu sầu nằm lên cái giường êm ái, hai tay em ôm lấy gối đầu, trong khi tay chú thì nắm chặt hai cổ chân em.

Chú Geogre nhịp nhịp vài cái lên lòng bàn chân Lanny, nghiêm giọng:

"Bé hư nào vừa mạnh miệng rằng sẽ không quay lại?"

"Con ạ, hức."

Một loạt thước vụt xuống lòng bàn chân, Lanny bật khóc gần như là ngay lập tức, vì sao cái thước kim loại lạnh lẽo đấy có thể đốt cháy gang bàn chân em như thế chứ?

Lanny là một bạn nhỏ da trắng được bố mẹ yêu chiều từ nhỏ, lòng bàn chân cũng non mềm hơn những đứa bạn cùng tuổi khác, thằng bé đau đớn cong cớn chân lại, ngón chân co quắp lại.

Chát - "Đọc kinh đi, Lanny." - Chát

"Hức, Lạy Chúa, con xin tha thứ cho chính con - chát - huhu, những tội lỗi của con, những lỗi lầm của con - chát, Chát!- ouch! Huhu những sa ngã của con, những điều xấu trong con, hức."

Chát!

"Xin, hức, xin hãy ban Thánh Thần Chúa trên con, huhu."

Chát!

"Như Chúa đã tha thứ cho con, hôm nay ta cũng tha thứ cho con."

Chú Geogre tiếp lời kinh, khi nhìn thấy thằng bé đã có vẻ hơi hụt hơi vì khóc lóc. 

"A, hức, Amen."

Biết trận đòn đã kết thúc, Lanny xụi người nằm trên giường, nước mắt lã chã ướt đẫm gối đầu, cái mông vẫn còn đau mà bàn chân thì như đạp lên đống than đỏ.

Trong lúc thằng bé còn đang phân tâm, chú Geogre đứng dậy dẹp thước vào tủ, đồng thời vắt khăn đến.

Chú bế em nằm sấp trong lòng, nhẹ nhàng lau mặt và cổ của thằng bé. Cảm giác quen thuộc trở về làm lòng Lanny dịu xuống, không dám bất mãn, nhưng ấm ức thì vô tư, thằng bé sụt sịt bắt chú xoa mông cho mình.

Chú Geogre hôn lên má em, dịu dàng vuốt lại tóc, mặc quần dài vào cho Lanny trước khi nghiêm túc an ủi cái mông đau.

"Đáng ra con phải biết chú thương nhớ con đến mức nào, bé con hư hỏng."

"Nếu chú thương con đến thế, có thể không ngậm xà phòng không ạ?"

"Không thương lượng được đâu, bé con, ta biết con sẽ quên cái đau dưới chân hay trên mông con, nhưng mùi vị của xà phòng sẽ khiến con nhớ rõ việc phải nói chuyện lễ phép với người lớn."

Và chú Geogre không hề dọa thằng bé, trước khi đi ngủ, nó bị chú cưỡng ép vào nhà tắm, rưng rưng nhìn chú tạo bọt trên cái bánh xà phòng mới lấy ra từ bao bì. Chú còn cẩn thận đến nỗi chà đi chà lại trên cái lưỡi bé nhỏ của Lanny trước khi bắt nó ngậm lấy hơn phân nửa bánh xà phòng vào miệng.

Cái hương vị tệ hại đến nỗi cả quãng đời về sau, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt chú là Lanny lại phải uốn lưỡi 10 lần trước khi định nói ra cái gì đó.

------------------------

*Xà phòng ở nước Anh giai đoạn cũ được làm từ mỡ động vật và tro thân cây, nên nhìn chung sẽ không gây hại cho cơ thể, nhưng tác giả 0 khuyến khích áp dụng phạt như z nhé =)))) 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro