Jo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng của Jo là một người đàn ông nghiêm khắc, Jo thường phải quỳ gối trên giường mỗi tối trước khi đi ngủ, để xưng tội, sau đó ghé vào đùi chồng chịu đánh đòn.

Tuy nhiên, cậu bé cũng được chiều chuộng. Chồng Jo sẽ ôm cậu bé trong lòng, ân cần xoa lên cái mông vừa ăn đòn đau, vừa hôn lên má phính của Jo.

Jo là một cậu bé 16 tuổi, nhà cậu bé ở bên kia ngọn đồi. Vì nợ nần mà cha dượng đã bán cậu cho chồng cậu.

Chồng Jo là một người đạo mạo, cũng thuộc dạng giàu có. Nhà họ không thiếu người giúp việc, tuy nhiên vì chồng muốn Jo phải có trách nhiệm, nên thường thì cậu bé sẽ phải nấu các bữa trong ngày, và giặt phơi quần áo đi làm của chồng.

Các cô giúp việc sẽ giúp Jo chuẩn bị nguyên liệu và dạy cậu cách nấu, nhưng tuyệt nhiên từ chối khi cậu bé lười biếng.

Có lần cậu bé khóc lóc nhờ các cô nấu giúp, đến lúc bị hỏi thì ấp úng nói không nên lời, thế là bị chồng dùng cái muỗng gỗ khuấy soup quất lên mông 10 cái thật đau.

Còn phải ôm mông đau nấu lại món ăn ấy thật hoàn chỉnh.

Nhưng bằng chứng cho thấy chồng cậu nuôi cậu rất tốt chính là hai cái má phính, cái bụng mỡ và cái mông căng tròn của thằng bé.

Chồng của Jo rất hài lòng, anh ta thích hôn lên cái bụng mỡ và tét lên cái mông tròn của cậu. Vì thế nên có vài trận đòn Jo cảm thấy bản thân bị oan, rõ ràng là chồng chỉ muốn đè cậu ra tét đít thôi!

__________

Chồng Jo đã về, cậu bé nhào đến ôm lấy anh, liên tục mè nheo rằng bản thân thèm mứt dâu ở trên thị trấn.

"Đáng ra em phải cung kính chào chồng em trước."

Chồng Jo cười trừ, bế cậu bé lên tay, dịu dàng hôn lên má cậu.

Jo phụng phịu mách lẻo rằng dì Hen giúp việc không chịu chỉ thằng bé nấu mứt, muốn anh đòi lại công bằng cho mấy cái lọ thủy tinh mới vừa mua.

"Ôi cậu chủ, thằng bé vừa than đau răng hôm qua, vậy mà còn đòi ăn mứt nữa."

"Dì Hen! Con đã bảo dì đừng nói cho chồng con biết mà!"

Jo giãy nãy, bị chồng vỗ chát một cái vào mông, mắng:

"Không phép tắc, xin lỗi dì Hen ngay."

"Con xin lỗi dì Hen."

Dì Hen xua tay bảo không sao, nhưng Jo thì vẫn còn cảm thấy luyến tiếc. Chồng bế cậu bé vào phòng, thả cậu xuống giường, nói:

"Há miệng ra."

Chồng Jo là một bác sĩ lành nghề, nên trong phòng làm việc thường sẽ có một vài dụng cụ y tế, bao gồm kim tiêm, bông gạc và que đè lưỡi.

Anh đeo găng tay y tế, cầm que đè lưỡi và đèn pin lên, chậm rãi tiến về phía cậu.

Jo ngoan ngoãn há miệng ra, cậu bé vẫn tin rằng sẽ không có con sâu nào tấn công được răng mình, một ngày cậu đánh răng đến 2 lần cơ mà.

Tận cho đến khi được xem xét kỹ lưỡng, Jo nhận một tin hoảng hồn rằng:

"Sâu răng số 6, em sẽ không được ăn kẹo nữa cho đến khi chúng ta đến nha sĩ trám răng."

______________

Jo được chồng quấn khăn bế ra khỏi bồn tắm, tâm trạng chìm nghỉm vì phải chia tay với cả mứt dâu lẫn kẹo sô cô la.

Chồng Jo cũng biết rằng làm vậy sẽ khiến thằng bé rất buồn, nhưng phải đảm bảo rằng em bé lớn lên với một bộ răng đẹp hoàn chỉnh.

"Nhấc mông lên nào."

Khẽ nhắc nhở, Jo ôm cổ chồng, ỉu xìu nhìn anh mặc đồ ngủ cho mình. Một bộ pyjama cậu bé rất thích, nhưng tâm trạng vẫn không vui nỗi.

Chồng Jo cài cái cúc áo cuối cùng cho thằng bé xong, dịu dàng bế em ngồi vào lòng, xoa xoa cái mông tròn.

"Tôi đã gọi cho nha sĩ rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi trám răng, ngoan thì tôi sẽ dẫn em đi mua mứt dâu."

Jo rất buồn, nhưng được chồng dỗ dành thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút, cậu bé rúc vào lòng anh, buồn thiu.

______________

"Không được khóc. Xin lỗi dì."

"Hức, em không xin lỗi đâu."

Jo nức nở, bị anh ôm lại vỗ vào mông mấy cái cảnh cáo, mắng:

"Dì làm gì em? Ai cho phép em cáu bẩn như thế?"

"Huhu dì vứt kẹo của Jo đi."

Jo ôm cánh tay chồng, bị đòn đau nhưng không dám vươn tay ra đỡ. Em vừa thấy dì Hen vứt hết kẹo ngọt đi rồi, kẹo của em bị vứt vào thùng rác.

"Dì Hen?"

"Cậu chủ, tôi xin lỗi, thằng bé giấu ở đằng sau tủ sách, kẹo bị kiến ăn hỏng hết nên tôi mới đem vứt đi, không ngờ lại bị thằng bé nhìn thấy."

Dì Hen khó xử, đáng lẽ nên làm lén lút hơn một chút, vì người làm trong nhà ai cũng biết việc cậu chủ nhỏ bị sâu răng rồi, vậy mà cậu ấy còn dám lén lút giấu kẹo trong giá sách, việc này mà bị phát hiện, thế nào cũng phải khóc lóc một trận.

Chồng Jo nhìn thằng bé, giơ tay quất chát một cái nữa lên cái mông run rẩy, mắng:

"Dì Hen muốn giấu tội giúp em, em còn cáu bẩn với dì. Ai cho phép em ăn kẹo mà em giấu?"

"Huhu Jo đau mông quá!"

"Còn đau hơn nữa đấy."

Chồng Jo phát hoả, một phát bế thằng bé lên thẳng phòng.

Mấy dì giúp việc lo lắng khôn nguôi, vì sau cánh cửa khoá trái là tiếng khóc lóc đáng thương của Jo, tiếng thước gỗ và tiếng giáo huấn cũng vang lên không ngớt.

Sau một lúc lâu, cánh cửa mở ra, Jo đáng thương đi xuống lầu, khoanh tay nức nở:

"Con, hức, con xin lỗi dì Hen, con sẽ không cáu bẩn, hức, như vậy nữa."

"Không sao, không sao, qua đây dì xem bị đòn có nặng không nào."

Thằng bé chưa nguôi cơn nức nở, ngoan ngoãn để dì xem mông hư vừa ăn đòn.

Dì Hen và các dì khác xuýt xoa dỗ dành thằng bé, lần này có vẻ cậu chủ giận nhiều, đánh Jo đỏ hết cái mông tròn, vết thước gỗ rõ lằn mồn một.

Lần cuối cùng bị đòn bằng thước gỗ đã là tầm nửa năm trước, vì Jo đi chơi quên hết giờ giấc, bắt chồng cậu đi tìm cậu cả ngày trời.

Sau lần đó, thằng bé ngoan hẳn, có phạm lỗi cũng chỉ bị đét vài cái bằng tay thôi. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này chứ?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro