Chương 4: Bố Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh sống cùng chú Út, bố mẹ em định cư ở Singapore, có khi mấy năm mới về Việt Nam một lần. Nhưng thằng nhóc con Dương Minh thì nằng nặc đòi ở lại Việt Nam, chú Út chiều cháu đành nhận trách nhiệm trông trẻ.

Nhưng thật ra thì bố mẹ Dương Minh cũng chẳng yên tâm con trai cưng cho lắm, nên đành ngọt nhạt nhờ vả gia đình bạn thân.

Bố mẹ anh Trọng Nguyên nhận Dương Minh làm con trai đỡ đầu, coi sóc em từ năm 15 tuổi, chăm từ cái ăn, cái ngủ, họp phụ huynh cũng là bố đi họp cho cả hai đứa.

Trọng Nguyên và Dương Minh bằng tuổi nhau, nhưng thằng bé một mực gọi Trọng Nguyên bằng anh, bố mẹ nuôi không cản nó làm gì, Trọng Nguyên không thích cũng thành quen thói.

Hai đứa trẻ cùng học, cùng lớn lên, thái độ ghét bỏ của Trọng Nguyên dần dà biến thành cảm giác "chịu trách nhiệm" cho thằng bé Dương Minh, lắm lúc cũng bao che đủ đường.

Duy chỉ có việc học hành là bao che không được.

Mẹ Hương còn nhớ tối đó, hai đứa nằm sấp trên bàn trà, trước mặt là hai tờ giấy báo điểm và xếp hạng tháng. Bố Toàn cầm thước đứng bên cạnh, chăm chú nhìn hai thằng con đang run rẩy.

"Hay đấy, một lần tuột hạng cả hai đứa. Thằng Nguyên là yêu đương vào rồi học hành sa sút đúng không?"

"Con không ạ."

Chát!

Thước đầu tiên rơi xuống, Trọng Nguyên gồng cứng người lên vì đau. Bố Toàn vẫn rất điềm tĩnh, đặt thước lên mông con trai hỏi tội:

"Không phải thì giải thích cho bố, lý do gì mà tuột tận 5 hạng?"

"Con xin lỗi bố."

Chát! Chát!

"Luôn đứng ở top 1, bây giờ rớt ngoài top 5, đùa với bố à Nguyên? Lâu quá không ăn đòn đúng không?"

Chát!

Bố Toàn mắng, ông nghiêm khắc với Trọng Nguyên từ bé, sớ rớ là ăn roi ngay, nhưng từ khi có thêm Dương Minh, ông vô thức thả lỏng quy củ đối với Trọng Nguyên, sợ sẽ làm thằng bé kia hãi hùng chạy mất.

Ai mà ngờ đâu vừa thả ra 3 tháng thôi mà kỳ thi này bọn nó dám lơ là đến thế.

"Hức, bố Toàn ơi..."

Chát!! - "Oaa huhu... Bố ơi..."

"Bố chưa hỏi tội anh, nằm đấy."

Oan uổng ăn một roi vào mông, Dương Minh cũng chẳng dám hó hé tiếng nào nữa. Đây không phải là lần đầu tiên bố Toàn cho em ăn đòn, lần trước là vì em dám qua mặt bố, nhịn ăn sáng để ngủ thêm nửa tiếng, thế là đang ngủ mà bị bố vạch mông ra tét cho mấy thước đau oằn người.

Dương Minh vẫn còn hãi lắm, bố Toàn giao trước rồi, cứ tuột một hạng thì đi học về cứ lên bàn nằm sấp sẵn, ngay cả Thanh Phát bé xíu mà cũng phải tuân thủ kỉ cương, nên sẽ không có chuyện em hay anh Trọng Nguyên được khoan hồng đâu.

"Bao nhiêu roi đây Nguyên?"

"25 ạ..."

"Nhắc lại cho nhớ, bố dễ với anh là để anh tự giác, chứ không phải để anh lơ là việc học, rõ chưa?"

Bị bố Toàn nhịp thước trên mông, Trọng Nguyên căng thẳng gồng người lên, không đến mức khóc nức nở như thằng bé nằm cạnh, nhưng mà đòn của bố, không đau không khóc mới lạ.

"Rõ ạ."

Roi thước nhàn nhạt vụt xuống, âm thanh vật cứng đánh vào da thịt nghe chẳng dễ chịu chút nào. Mới vừa qua năm roi đầu tiên mà Dương Minh đã nghe tiếng rên rỉ của Trọng Nguyên vang lên bên tai.

Bố Toàn không nương tay, đối với bố, đã tha thì không đánh, đánh rồi thì là đánh cho chừa. Bố ghét nhất là câu hứa "lần sau sẽ không dám tái phạm", vì đối với bố, một lỗi lặp lại hai lần là không chấp nhận được.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Nghe tiếng khóc rấm rứt của con trai, bố Toàn chậm tốc độ lại, nhưng lực tay vẫn chưa giảm chút nào. Dương Minh thầm cảm thán, đúng là chỉ có bố Toàn mới trị nổi anh Trọng Nguyên.

Chát! Chát! Chát!

Mạch thước dừng lại vì Trọng Nguyên không chịu nổi mà đưa tay ra chắn, lúc nhận ra sai lầm thì đã không kịp nữa rồi.

"Xoè cái tay ra đây."

"Hức, bố ơi..."

"Khỏi nũng, làm anh mà không sợ em út cười cho à?"

Bố Toàn gõ gõ lên mu bàn tay đang cố chết xoa xoa thịt mông. Trọng Nguyên ngước mắt nhìn bố, nét cau có nghiêm nghị bình thường nhoè ra vì nước mắt, tóc tai cũng tán loạn trên trán bởi mồ hôi.

"Bố ơi con đau, hức..."

"Làm sai không dám chịu phạt, bố dạy anh thế à?"

Bàn tay phải bị bố cưỡng ép xoè ra, nghiêm khắc vụt 5 cái vào lòng bàn tay. 12 cái còn lại trải qua trong nước mắt và tiếng dạy dỗ của bố.

Trọng Nguyên nghiêm nghị và hay cáu kỉnh, nhưng bố Toàn biết, thằng oắt con này sợ nhất là ăn đòn, cáu kỉnh với ai thì được chứ không dám chống lại lời bố. Lúc bé chỉ cần bị bố bắt nằm sấp thôi là đã đủ để oà lên khóc rồi. Bây giờ lớn có em nên hay ra oai với em lắm, thế nhưng ăn đòn thì vẫn khóc lóc đáng thương vậy thôi.

"Đi qua tường úp mặt vào kiểm điểm, bố thấy xoa mông là bố vụt cho thêm nhé Nguyên."

"Hức, vâng, con xin lỗi bố."

Lóc cóc đi qua góc tường đứng úp mặt, Dương Minh ngơ ngác bị điểm tên.

"Minh, thấy anh bị phạt không?"

"Dạ thấy ạ."

"Biết rồi thì nằm xích ra đây, tội con cũng không vừa đâu."

Bình thường nếu bị hỏi vậy thì thằng nhỏ đã gào lên khóc rồi, nhưng dường như còn bị dư âm của cảnh tượng anh Nguyên bị đánh lúc nãy, nghe xong thì ngơ ngác xích mông ra.

"Lần này tuột mấy hạng?"

"Hai ạ."

"Tại sao không cố gắng mà để thành tích đi xuống như vậy?"

"Con xin lỗi bố Toàn ạ."

"Hỏi đến thì xin lỗi, mười roi."

Chát!

Chát!

Chát!

Bố Toàn đè lấy thắt lưng Dương Minh, không như Trọng Nguyên, từ roi đầu tiên là thằng bé này đã khóc ầm lên, quãy đạp lung tung. Bố Toàn bắt bài, vụt mấy cái vào đùi non cho chừa.

Chát!

Chát!

Chát!

"Không cùng tiến thì thôi, cả hai đứa cùng lùi là thế nào?"

Chát!

Chát!

"Oaahuhu bố ơi đau chết!!"

"Giãy nữa là bố vạch mông ra đánh chừa đấy."

Đánh chừa - ý ở đây là đánh đến khi nào không còn giãy nổi nữa thì thôi.

Thằng bé sợ xanh mặt, không dám gào nữa, nhưng nước mắt nước mũi vẫn rất đáng thương.

Chát!

Chát!

Hai roi cuối cùng làm thằng bé nảy lên, xụi lơ nằm khóc.

"Xin lỗi chưa?"

"Hức, con, ức, con xin lỗi bố Toàn."

"Ra đứng úp mặt với anh Nguyên."

"Hức, con, hức, con không đứng nổi, hức, bố ơi."

Gà con bị bố ôm qua chỗ anh Nguyên, cả hai đứng khoanh tay trong góc nghe bố mắng thêm 10 phút nữa cái tội không đốc thúc nhau học hành, thế là dù được tha cho, nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng giàn giụa nước mắt.

________

Lớn đến mấy cũng bị bố vụt cho thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro