Nghịch sư, nghiêm đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư bá nói với ta người không đến dạy lớp Tĩnh tâm buổi sáng."

Đại đồ đệ cưỡng chế ôm sư tôn còn đang mơ màng của y lên đùi, lật tà áo của sư tôn lên, cái mông trắng trắng mềm mềm lộ ra trước mặt, khẽ cựa quậy vì bị sợ hãi.

"Đồ nhi ngoan, con đừng tức giận, ta chỉ ngủ quên một hôm thôi, sẽ không tái phạm nữa."

Đồ nhi của y không hề nể tình, y cầm lấy cây roi trúc được vắt trên đầu giường, không nhân nhượng mà quất xuống cái mông của sư tôn.

Hắn đánh rất thẳng tay, vừa đút cho cái mông của sư tôn một trận roi no nê, vừa mắng:

"Sư tổ không nỡ mắng người, sư bá cũng dung túng cho người, nên càng ngày càng không nên thân!"

"Huhu đồ nhi, sư tôn biết sai rồi mà!"

Sư tôn ngao ngao gào khóc, định giơ tay ra che liền bị tên đồ nhi kia phủ đầu.

"Thành thật ăn đòn cho ta! Nếu không đừng trách ta gọi sư đệ sư muội đến xem người bị đòn!"

Sư tôn đáng thương rụt tay lại, bé nhỏ khoanh tay nằm trên đùi đồ đệ, thành thật khóc oa oa đợi hắn mủi lòng.

Cái mông mềm mụp của sư tôn đỏ bừng lên như một quả Tây Hồng, còn hằn lên vài vết thước tím tím do tên đồ đệ đánh quá thẳng tay.

Đánh xong 15 roi, hắn đỡ sư tôn ngồi quỳ trên giường ngủ, đối diện với cái gương đồng. Sư tôn đáng thương khóc nức nở, không màng đến hình tượng của bản thân đã tệ hại đến thế nào. Y oan ức bị đồ đệ lột sạch thân dưới, chỉ chừa lại đúng một cái trung y, uỷ khuất khoanh tay quỳ gối trên giường diện bích. Còn phải nhìn thấy bản thân đỏ mông khóc huhu trong gương.

Cái mông đo đỏ chu chu ra trước mặt đồ đệ, nhưng hắn độc ác không xoa cho y, còn không cho phép y chạm vào.

Sư tôn buồn bã diện bích, nhấp nha nhấp nhổm liền được thưởng thêm gần 10 bạt tai. Đến khi tiểu đồ đệ của y vào trông thấy, mới xin xỏ sư huynh hắn tha cho sư tôn một lần.

Thế là sư tôn uy vũ với người ngoài, bây giờ thút thít khóc, được tiểu đồ đệ ôm trên đùi xoa mông. Đại đồ đệ không vừa lòng y chiều chuộng sư tôn, liền ngồi bên cạnh càm ràm mắng chuyện sư tôn hắn ngủ như heo con, quên cả bổn sự.

Sư tôn heo con bị mắng đến tủi thân, nhưng sợ ăn đòn nên cũng không dám giận dỗi ngang bướng, ỉu xìu rúc vào lòng tiểu đồ đệ.

"Sư huynh mắng yêu thôi, hắn vẫn yêu kính sư tôn mà."

"Ta muốn trục xuất hắn khỏi sư môn."

Chỉ là thì thầm, nhưng đại đồ đệ của y thần thông quảng đại, nghe được liền đè y xuống quất cho một trận bàn tay.

Sư tôn lại khóc oa oa, tiểu đồ đệ cũng không vừa lòng, không xoa cho y nữa. Sư tôn bị đòn, phải quỳ gối ăn cơm, đại đồ đệ không đút cơm cho y, cũng không dỗ dành y ăn thêm thịt, còn nói sẽ bảo nhà bếp nấu canh rau y không thích.

Sư tôn heo con không được ăn ngon liền mếu máo nhìn về tiểu đồ đệ cầu cứu, ai ngờ y cũng là bạch nhãn lang, không xin thêm thịt cho sư tôn gì cả.

________________________

Đại đồ đệ của y đúng là nhân trung long phụng, hắn học một biết mười, tu vi sớm được vượt qua sư tôn là y. Tuy nhiên một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, sư tôn vì bảo vệ hắn mà bị đánh phế đan điền, trở về trạng thái mười sáu tuổi lúc vừa nhập đạo.

Sư tổ và sư bá đã cố gắng hết sức để giữ cho y một mạng, còn ra sức cưng chiều, không để y chịu tội nữa.

Nhưng sư tôn càng ngày càng không nên thân, ham chơi lười học coi như bỏ qua, còn dám chạy ra bên ngoài uống rượu.

Đại đồ đệ chịu trách nhiệm chăm sóc y, vừa biết chuyện đã giận dữ nắm cổ y xách về sư môn, trên đường đã vỗ mông y một trận cho tỉnh rượu.

Chúng đệ tử canh gác đêm nay bị lôi đến trước Minh Xiển đài, thoát y cúi người ăn roi mây. Bọn họ chỉ nhìn thấy sư tôn từ phía xa đang lạnh mặt nhìn quá trình trách phạt, không hề thấy sư tôn cao quý của bọn họ đỏ hoe mắt, cái mông run rẩy chất đầy vết bàn tay của đại sư huynh đang nghiêm nghị uống trà bên cạnh.

Sư tôn đáng thương vừa đau vừa tội nghiệp, bị đại đồ đệ xách về Hồng Phúc Cư như xách mèo bệnh. Không nghe tiếng hắn lải nhải, sư tôn biết rằng đồ đệ của y thật sự rất tức giận rồi.

Đại đồ đệ xách sư tôn lên giường, nghiêm túc bưng nước hầu hạ y ngâm chân, chu đáo lau sạch từng kẽ ngón tay y. Sư tôn được hầu hạ lại không dám thả lỏng mà hưởng thụ, tội trạng của y còn treo trên đầu, y không dám để bản thân nhìn quá đáng ghét.

Xong chuyện, sư tôn sạch sẽ thơm tho được đồ đệ hầu hạ cởi ngoại bào, chỉ mặc một lớp trung y duy nhất nằm bò trên giường ngủ.

Đồ đệ đứng ở bên cạnh, tay cầm thước gỗ khắc đệ tử quy sư tôn từng dùng để dạy các sư đệ lúc vỡ lòng, đâu ngờ hiện tại lại dùng trên chính người sư tôn.

"Lỗi vô ý, gọi là sai."

Chát!!

"Lỗi cố ý, gọi là tội."

Chát!!

"Biết sửa lỗi, không còn lỗi."

Chát!!

"Nếu che giấu, lỗi chồng thêm."

Chát!!

Sư tôn nghẹn ngào đọc đệ tử quy, đồ đệ nói nếu dám gào khóc làm loạn liền xách y ra ngoài sảnh đánh, nên ngoại trừ việc thút thít khóc lúc thước quất xuống, sư tôn không phản kháng nổi một chút nào.

"Sư tôn, người biết sai chưa?"

"Sư tôn, hức, sư tôn biết sai rồi, đồ nhi ngoan, con, hức, con tha cho ta có được không?"

Đồ nhi ngoan trong lời y cười khẽ, hắn cung kính quỳ gối trước giường, cởi vớ chân cho sư tôn hắn. Sư tôn đang bận xoa mông, lòng bàn chân bị quất cho một cái liền cả kinh, mắt hạnh ngập nước.

"Cho người chừa cái thói xấu trèo tường chạy loạn, tự mình đếm số, đếm sai không tính, không đếm tính lại từ đầu."

Nói rồi, hắn mạnh mẽ nắm chặt cổ chân trái mảnh mai của sư tôn, nghiêm khắc quất xuống từng roi một.

Lòng bàn chân vốn đã nhạy cảm, lần gần nhất có người bị phạt đánh lòng bàn chân đã là gần trăm năm trước, lúc đồ đệ nhỏ nhất sư môn năm đó chạy loạn đến trước mặt các trưởng bối đang nghị sự, liền bị sư tôn hắn cầm thước quất đỏ lòng bàn chân. Đi một bước đau một bước, từ đó đi đứng liền trở nên quy củ dè dặt.

Lần tiếp theo lại chính là sư tôn bị quất đến mức thành thật, đúng là gieo nhân ắt gặt quả.

Lòng bàn chân trái ăn roi xong, đại đồ đệ liền bắt lấy cổ chân phải. Thước gỗ hôn lên da thịt, lòng bàn chân sư tôn mỏng manh, rất nhanh đã hằn lên những vết đỏ hoe.

"Đồ nhi ngoan, sư tôn biết sai rồi."

Sư tôn vùng vẫy muốn trốn đòn, nhưng không sao thoát khỏi ma trảo của đại đồ đệ, còn bỏ lỡ mấy thước phía sau, oan ức ăn đánh lại từ đầu.

"Ngọc bất trác, bất thành khí. Đã biết sai thì không được tái phạm nữa, người biết chưa?"

"Hức, ta muốn trục xuất ngươi khỏi sư môn, hức."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro