9: Vĩnh Chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hưmm.. ngươi! Ngươi phạm thượng!!

"Ba" - đợi thần dạy dỗ xong cái mông hư hỏng này đã, hoàng thượng muốn chém muốn giết tùy người.

Phong thừa tướng giữ chặt người mặc long bào trên đùi mình, quần ống và tiểu khố đã bị kéo xuống đến tận gót chân, bàn tay kia cứ thẳng thừng đánh xuống, làm một vị đế vương cao cao tại thượng nay là chật vật tới không ngờ.

"Ba" - thần đã dặn dò không dưới năm lần

"Ba" - không được thân mật như vậy với Mân thái phó

"Ba"- người là đang muốn chống đối

"Ba"- hay là muốn đi kiếm tình mới rồi đây?

Vĩnh Phong giận dữ dạy dỗ tiểu hoàng đế, hắn cùng vị tân hoàng này đã gắn bó "thân thiết" từ năm y mới vừa được sắc phong thái tử. Tính tới hiện tại đã là 6 năm, thế nhưng gần đây hắn phát hiện, tiểu hoàng đế này lại có gan hồng hạnh xuất tường(*)!!!

(*) Ngoại tình

- ngươi! Aa... Bỏ trẫm ra!!

Chấn Bảo kịch liệt muốn bỏ trốn, tay tên thừa tướng này hệt như sắt nguội ấy, đánh vào mông nhỏ mềm mại của trẫm thì không phải quá đáng lắm sao?

"Ba" - nhỏ tiếng thôi, bọn thái giám bị người kinh động mà vào đây thì mất mặt lắm

"Ba"

"Ba"

- hức.. không đánh nữa.. hức.. không đánh nữa mà!!

Chấn Bảo thật sự rất oan ức, tên Mân thái phó kia chắc chắn là chỉ bậy rồi, cái gì mà thừa tướng sẽ thương trẫm hơn chứ? Rõ ràng là hắn đang muốn đốt cái mông của trẫm.. hức... Long ỷ còn chẳng có gối kê, ngày mai phải thiết triều làm sao đây...

"Ba"- thần đang rất tức giận

"Ba"- hoàng thượng mà còn khiến thần không vui, thần sẽ lập tức cho người trong thiên triều biết

"Ba"- hoàng đế của bọn họ

"Ba"- đến bây giờ

"Ba"- vẫn còn bị cởi quần đánh mông!

Vĩnh Phong không ngưng tay, vừa đánh vừa uy hiếp tiểu hoàng đế hư hỏng kia, hắn rất tức giận, hắn thì ngày đêm thay y giải quyết tấu chương, y lại cũng tên Mân thái phó kia đi tửu lầu mua vui, cuối cùng cả người đều ngập mùi son phấn. Đáng ăn đòn!

- ưmm... hức... Ngươi không được đánh trẫm..

Chấn Bảo ủy khuất ôm đùi thừa tướng khóc lóc, chẳng ai thương trẫm cả, cả thừa tướng nói thương trẫm bây giờ cũng đè trẫm ra đánh... Hức.. cả thế giới này có phải đang ức hiếp trẫm quá hiền lành không?

- tại sao không được đánh?

Vĩnh Phong đặt bàn tay lên trên mông nhỏ đã đỏ bừng của hoàng thượng, "đại nghịch bất đạo" chất vấn.

- hức.. vì trẫm sẽ rất đau...

"Ba"- biết đau!

"Ba"- vậy tại sao không biết nghe lời?!

- ô..ô.. ngươi không thương trẫm nữa... Ô..ô...

Tiểu hoàng thượng tủi thân khóc nấc lên, không thương trẫm nữa thì nói một tiếng, cả tháng nay không ôm trẫm ngủ đã đành, bây giờ còn đè trẫm xuống đánh mông, trẫm muốn chém đầu ngươi..

"Ba!"- không thương ngươi! Ta không thương ngươi thì ai thương?!

"Ba"- ta có bắt ngươi đi tửu lâu sao?!

"Ba"- ta có bắt ngươi đêm hôm trốn ta ra ngoài sao?!

- ư.. huhuu... Tất cả là tại ngươi huhuu.. hức.. ngươi không quan tâm tới trẫm nữa.. hức.. ngươi để trẫm ngủ.. hức.. một mình ...sợ lắm..

- ngươi còn.. hức.. ngươi còn giấu.. hức.. nam sủng trong phủ đệ.. hức.. ô..ô... Hỗn đản!

"Ba"- ăn nói đàng hoàng

Thừa tướng nghe Hoàng thượng nói, gặp từ thô tục liền vỗ một cái vào mông nhỏ dạy dỗ. Sau đó thì thở dài xoa xoa, thì ra là y đang giận dỗi hắn. Nhưng mà giận dỗi cũng không được thế này, vẫn đáng ăn đòn!

- hức...

- còn chuyện Mân thái phó thì sao?

- Hắn.. hức... Hắn bảo đi tửu lâu.. hức... Ngươi sẽ thương trẫm hơn..

Chấn Bảo ngây ngô kể, lại làm lòng Vĩnh Phong mềm nhũn ra, có ai làm hoàng đế mà lại tin người như tiểu ngốc nghếch này không?

- vậy ta có đang thương ngươi không?

- hức.. rõ ràng là ngươi đang đánh...

Chấn Bảo mếu máo kể tội, thương á? Thương mà đánh đỏ mông trẫm á?

- rút ra bài học chưa?

Vĩnh Phong xốc nách tiểu hoàng đế dậy, ôm y ngồi đối mặt với mình, hai chân cũng vắt hẳn ra sau, dịu dàng xoa địa phương vừa chịu khổ. Thấy y bĩu môi muốn khóc rồi áp mặt vào ngực hắn mà buồn cười, đúng là trẻ con...

- hức... Ngươi không thương trẫm

- ta hỏi ngươi rút ra bài học chưa?

Vĩnh Phong vỗ vỗ hai trái đào bướng bỉnh, hôn lên vành tai hoàng thượng hỏi, hắn chẳng bao giờ cưỡng lại nổi mỗi lúc y mềm mại đáng yêu thế này...

- ngươi không thương trẫm tý nào.. hức..

- thôi được rồi, thương, thương hoàng thượng nhất

- không... Hức... Nói dối.. lôi ra trảm.. hức...

- chém thần rồi thì ai xoa mông đau cho hoàng thượng? Ai ngủ cùng đây? Không phải một mình rất sợ sao?

- ưm.. hức.. hết đau liền chém..

Chấn Bảo đáng thương dụi vào lòng thừa tướng, đây là lần 1240 y nói câu này, nhưng đau cũ chưa qua đau mới lại tới, nên cái đầu hắn vẫn còn bình an nằm trên cổ.

Thừa tướng ôm tiểu hoàng thượng đáng thương trong lòng, thầm rủa tên thái phó chết tiệt kia 100000 lần, nhưng không sao, ta không rảnh trị ngươi, sẽ có người khác trị ngươi!
-------
"Giơ cao tay lên!"

" Mỏiii"

/Chát/

"Uiii.. giơ là được mà"

Trí Mân ủy khuất giơ hai tay cao ngang đầu, lâu lâu lại lén ngước nhìn nam nhân đang cầm thước trúc ngồi đọc sách trên bàn. Đứng đây nhìn hắn gần 1 canh giờ rồi hắn vẫn cứ không quan tâm. Người thương gì mà kì cục quá...

"Hanh... Ta mỏi.."

Thái Hanh chăm chú nhìn binh thư trong tay, hắn là quân sư tại chiến trường, cả 3-4 tháng mới có thể về một hai tuần, vậy mà đứa nhỏ này lần nào hắn về cũng gây hoạ.

" Thoát y, nằm sấp xuống giường"

" Hanh.."

" Đừng để ta lặp lại"

Thái Hanh liếc mắt, lần này không chỉ là dạo tửu lâu, mà còn là lôi kéo hoàng thượng. Tên thừa tướng nhỏ mọn kia sẽ bỏ qua cho Trí Mân sao? Không cho hắn một câu trả lời thích đáng, hắn không ngại lật nóc cả phủ thái phó đâu...

Trí Mân ỉu xìu làm theo, quần lụa bực mình vứt xuống một góc phòng. Bản thân thì dậm chân đùng đùng leo lên giường nằm ngay ngắn.

" Phác Trí Mân"

" Hả?"

Vừa trả lời một cái, giữa mông đã nhận ngay một roi trúc nóng bỏng, thái phó đau đến hét lên, sau lại nhận ra mình đang vô cùng mất mặt mới biết điều trả lời:

" Vâng.."

" Ngươi làm sai chuyện gì, nói thật rõ ràng"

Thái Hanh nhịp roi, nhìn tiểu hài tử nào đó mếu máo mà trong lòng vui vẻ. Thái phó của hắn lúc cũng trưng bộ mặt tươi cười đáng ăn đòn ra, nếu như trưng ra với một mình hắn thì không sao, đằng này gặp ai cũng cười, làm người ta mê mệt, đúng là đáng ghét...

" Ta dạo tửu lâu"

" Nếu chỉ là như vậy, hôm nay ngươi sẽ chỉ bị đánh bằng tay "

" Ta.. ta còn lôi kéo hoàng thượng.."

Vút... Chát

"A.. hức.."

"Giỏi, cả thiên tử ngươi cũng dám lôi kéo, cái đầu này có phải muốn rơi xuống rồi không?"

Thái Hanh giận dữ vụt roi, thái phó lập tức nảy người lên rồi khóc nấc một chập, có cần đau như vậy không chứ?

" Ngươi.. hức.."

" Lần trước bị Thừa tướng chỉnh một lần rồi không sợ phải không?"

Vút... Chát

Trí Mân cắn chặt môi rơi nước mắt, lần trước chỉ lỡ ôm hoàng thượng một cái, Phong thừa tướng đã dâng tấu cáo trạng liền lãnh 30 trượng, tuần trước vừa hết đau, qua tuần này lại ăn thêm một trận roi, tự tạo nghiệt tự không thể sống a~

" Hôm nay ta chỉnh ngươi, nằm ngay lại!"

Vút

Chát

Chát

Chát

Mưa roi liên tục trút xuống da thịt trần trụi của Mân thái phó, qua hơn 10 cái đã để lại dấu lằn ngang dọc vắt ngang mông nhỏ mềm mại. Trí Mân vùi mặt vào cánh tay khóc nấc, cả người liên tục nảy lên mỗi lần roi vụt xuống, nhưng ngàn vạn lần không dám ra khỏi vị trí, Thái Hanh sẽ mặc định rằng y bướng bỉnh, từ đó sẽ còn ăn khổ nhiều gấp đôi.

- hôm qua người uống tổng cộng 3 bình rượu, 30 roi, Hoàng thượng uống một bình nữa, 80 roi.

- ơ...

Mân thái phó hoang mang nhìn lên nam nhân của mình, không phải là ở chiến trường quá lâu, quên luôn cả phép tính cơ bản rồi chứ?

- không nghe nhầm đâu, 80 roi trúc, nằm ngay ngắn vào.

- hức.. đau chết ta rồi!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro