10: Bậu ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bậu ơi, em đang buồn ai lắm phải không?

Mà ra ngồi khóc cho mờ phai má hồng.

Bậu ơi, em đừng khóc

Bậu ơi, em nhìn coi

Khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười...

-------
- nằm xuống đó

- mình...tối còn diễn...

- nằm xuống đó!

Bị mắng, Hà Bảo chỉ đành bất lực nằm sấp xuống giường gỗ, cả người run lên vì sợ. Cầm cây đứng sau là người yêu, hay nói đúng hơn là chồng nó, người mà khiến nó vừa thương vừa hãi.

- tui có cho mình đi qua đêm một mình không? Hửm?

-.. dạ không cho... Aaa!

Mông bất thình lình ăn một roi đau điếng, nó đau đớn nảy người một cái rồi nằm đó mà khóc, rát quá...

Hoàng Phong cầm cây đũa bếp trên tay, tức giận dạy dỗ vợ mình, lần thứ nhất nói không nghe, du di bỏ qua, lần thứ hai nói không nghe, la hai câu xong phạt quỳ hối lỗi, vẫn quá nhẹ nhàng, cho nên mới có tiếp diễn lần thứ ba.

Hôm nay không đánh đòn không được!

(Hi, đây là cây đũa bếp nè)

- biết không cho mà sao vẫn lì lợm, muốn bị đòn lắm rồi đúng không?

Chát

Nó cắn môi chịu đòn, hai tay bấu chặt vào thành giường, nước mắt thì chảy ra tèm lem gối. Nó biết anh đang đánh nó bằng cái gì rồi, nhà người ta thì xài để xới cơm, nhà nó thì chỉ để dành phạt nó thôi.

Anh dặn là không được đi qua đêm, nhưng mà phải đi qua đêm thì mới được nhiều tiền, nó muốn có nhà, chứ ở trên xuồng này quài thì khá lên kiểu gì được.

- tui đang nói chuyện với mình đó, có muốn ăn đòn oan không? Hả?

Chát

Chát

- hức.. mình ơi... Tha cho em lần này.. hức... Tối còn diễn..

Chát

Chát

- diễn!

Chát

- suốt ngày diễn! Mê thằng nào trên cái đoàn đó rồi đúng không?!

Chát

Chát

Chát

Ba roi dồn dập đánh xuống, Hoàng Phong vừa giận vừa ghen chất vấn, vợ anh suốt ngày ở trên đoàn thì thôi đi, mê diễn, mê hát quên cả anh cũng không sao,  nhưng sức khỏe chính mình cũng quên mất. Cả ngày cứ "khán giả sẽ nhớ em, ông bầu buồn lắm" chọc anh phát bực!

- ô..aa ..ô.. mình ơi không có...

Nó khóc lóc, vì né đòn mà giãy dụa không thôi, may mà còn có Hoàng Phong giữ eo nó lại, nếu không thì đã rớt xuống giường từ hồi nào rồi.

Chát

- muốn tui cấm đi diễn luôn đúng không?

- huhu.. mình ơi.. em biết sai rồi.. hức.. mình đừng bắt nghỉ diễn.. ô..ô..

Nó nức nở khóc, cố giơ tay níu lấy áo anh, nghỉ diễn thì lấy đâu ra tiền, với lại là đam mê của nó, bắt nghỉ thì sao mà chịu được.

Hoàng Phong hừ một cái, vứt đũa bếp lên bàn rồi bỏ ra ngoài đầu xuồng. Đánh em thì anh xót, mà không đánh thì em hư. Nhìn em nước mắt nước mũi nằm vạt áo anh mà xin xỏ, anh cũng dằn lòng có nỗi đâu đa.

Hà Bảo thấy anh bỏ ra ngoài thì biết điều mà bò dậy, an ủi mông vừa bị đòn đau một chút rồi quỳ lên ngay ngắn, khoanh hai tay trước ngực. Chồng em nghiêm dữ lắm, từ em út cho đến vợ thì đều ăn roi đều đều, sai là phạt, tái phạm đến lần thứ ba thì chắc chắn là không thoát khỏi cảnh nằm sấp mà ngủ rồi.

Quỳ tầm mười lăm phút, em mới dám chắc rằng anh bớt giận rồi, mon men xuống giường, bước ra ngoài chỗ anh ngồi.

- mình ơi...

- cái gì?

Anh quơ cái nón lá đội lên cho em, thấy nắng chang chang vậy đó vẫn đi đầu trần ra ngoài, lớn già người mà như con nít.

- em biết sai rồi, mình đừng giận nữa...

Em khoanh tay lại, nhìn anh mà nhận lỗi, thật ra thì em cũng không biết sai cho lắm đâu, chủ yếu là sau này muốn đi về trễ thì phải canh kỹ một xíu thôi.

- mình hư lắm, chọc tui lo không à

Hoàng Phong buồn bực kéo vợ vào lòng, cúi xuống nhìn em rồi giận dỗi nói một câu. Mặc kệ xung quanh bao nhiêu người xuồng khác nhìn thấy. Mà dù thấy thì có sao, ai mà không biết anh Phong thương em Bảo đâu.

- em xin lỗi mà, mình chớ giận...

- tối nay tui phạt không cho diễn, chút hồi đi ra bà Năm mua miếng cá lóc về kho tộ.

- mình..

- xin xỏ một câu tui bắt bỏ diễn luôn à.

- dạ thôi..

Nhìn vợ bị câu cảnh cáo của mình doạ cho tiu nghỉu, anh chỉ cười, dịu dàng hôn lên môi em một cái, lẩm bẩm:

- suốt ngày làm tui lo thôi, biết mình ốm đi bao nhiêu rồi chưa?

--------
- giơ tay ra

Trí Mân mắt đẫm nước, rụt rè đưa hai lòng bàn tay đã đầy vết thước đặt ngửa lên bục nhỏ, ép bản thân không được rơi nước mắt. Nam Tuấn nhìn vẻ mặt của cậu một chút, sau đó tàn nhẫn vụt thước gỗ.

5 roi, 10 roi nhanh chóng đánh xuống, nhóc con chỉ dám cắn chặt răng, giữ cả người quỳ thẳng, còn phải cưỡng chế mở thẳng hai tay chịu phạt. Hôm qua quên tập đàn, rốt cuộc hôm nay kiểm tra không đạt, thế là không tránh khỏi vừa phải học bài, vừa phải ăn roi.

- chừa chưa?

- ư.. hic.. chừa ạ..

- đàn lại.

Hai tay run rẩy đặt lên mặt đàn, Trí Mân cố trấn tĩnh bản thân, không đàn được sẽ tiếp tục ăn vụt, ăn vụt nữa mình sẽ không chịu nổi mà khóc ra, khóc ra thì lại tiếp tục bị đòn, nói chung là thảm.

Từng nốt từng nốt bắt đầu vang lên, tiếng đàn tranh trong trẻo vang vọng, sau chừng 3 phút, bài nhạc kết thúc, cuối cùng cũng không có phạm sai lầm, giỏi lắm!

- nằm lên đây.

Nam Tuấn vỗ vỗ đùi, trách nhiệm của hắn là quản lý phòng 1, hôm qua có người trong phòng này nửa đêm mới trở về, đương nhiên là hắn phải có trách nhiệm, hơn nữa người vi phạm lại còn là cục cưng của hắn.

- thầy...

Trí Mân mếu máo, không phải đã phạt xong rồi sao..

- một là nằm lên đây, hai là ngày mai cả phòng 1 cùng ra ngoài chịu phạt.

Thâm tâm cục cưng khóc ròng, đây không phải là ép buộc người ta hả?

- hôm qua đi đâu?

Tay nhịp nhịp trên mông cục cưng, Nam Tuấn nghiêm khắc hỏi chuyện. Tối qua diễn xong, đang điểm danh thì phát hiện cục nhỏ này đi đâu mất, hại anh lo lắng cả đêm.

- đi... Đi lên nhà xã trưởng ạ...

Bốp

Bốp

Bốp

Ba bạt tai giáng xuống bất ngờ làm cục cưng giật mình, lại làm hắn nổi giận rồi.

- hức.. thầy nghe con giải thích.. aa..huhuu

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

- thầy nói không nghe nữa đúng không?

- a.. hức... Thầy ơi...

Trí Mân xoay người, giữ tay thầy lại, sau đó thì run run nhìn Nam Tuấn, mếu máo nói:

- con đi làm kiếm thêm mấy đồng, hức.. nhưng vừa đàn xong là con về liền, con hỏng có ở lại nhà ổng...

-....

-...

- cần tiền đến vậy hả Mân? Thầy thiếu tiền cho em đúng không?

- không phải.. hức.. có nhiều tiền thì cũng là tiền của thầy.. con..con.. hức... tự kiếm tiền trả nợ..

Khác với Bảo làm vì sở thích, Trí Mân là bị tía gán nợ cờ bạc, bán vào trong đoàn hát Sương Mai này, từ năm 7 tuổi, nó đã phải học cách đánh đàn, học cách chiều khách, mà Lý trưởng, là vị khách đầu tiên của nó.

Cho đến khi gặp được thầy, thầy đem tiền chuộc nó ra khỏi nhà Lý trưởng, tự mình dạy dỗ, bây giờ chỉ cần trả đủ tiền cho thầy, coi như là nó được tự do.

- thầy ơi... hức.. thầy đừng giận con... Con hứa mốt hổng dám hư nữa.. hức.. thầy ơi...

- bây giờ thầy trả tự do cho em, em làm sao?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro