8: Ân Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phúc Bảo!!!

Ân Phong cầm thư tỏ tình bị vứt trên bàn làm việc của mình hầm hầm bước ra, đã bảo là cái đống giấy này vứt được thì vứt, không vứt được thì bỏ vào hộp cất đi, cứ nhất quyết phải đem về chọc tức anh thế đó!

- sếp tổng sao mà tức giận rồi?

Phúc Bảo nằm trên giường, cơ thể mềm mại thông qua một tấm chăn mỏng mà trưng ra đường cong mê người, cái miệng nhỏ thì lại yêu kiều phát ra âm thanh câu dẫn sếp tổng, thiệt cả tình, để người ta phải tự động thủ thế này, sếp tổng thật đáng ghét nha~

- hôm nay em đừng hòng đánh trống lảng, giải thích cho anh, cái đống này là sao?!

Ân Phong nuốt nước bọt, kiềm nén "con quái vật" trong người. Nhất quyết anh phải làm ra trò mới được, đây cũng không phải là lần một lần hai thôi đâu.

- aida~ sếp tổng hung dữ quá đi! Nhưng mà không sao, Phúc Bảo rất thích

Tên damdang nào đó "vô tình" kéo rớt tấm chăn xuống khỏi hông, thân thể trần trụi lập tức lộ ra trước mắt sếp tổng, không một chút che chắn. Giữa mông nhỏ mềm mại còn đặc biệt xuất hiện một cái quần lót ren màu hồng, rõ ràng là đang muốn dùng quy tắc ngầm với sếp tổng đây mà!

Lửa trong người Ân Phong tự dưng tăng cao, nhưng mà là lửa giận. Tên nhóc con nào đó để anh bắt bài rồi nhé! Lúc nào cũng lợi dụng sự u mê của anh với cơ thể em mà thoát tội, nhưng hôm nay khác rồi, anh rất bình tĩnh, thậm chí là còn tức giận nữa, em đoán xem hôm nay ai sẽ chịu thiệt nào?

Cái eo nhỏ bị nắm lấy, cả người bị lật sấp xuống, trong lòng Phúc Bảo liền cười thầm, chiêu cũ nhưng hiệu quả! Em cong mông, ép eo sát xuống dưới giường, hông nhẹ nhàng đung đưa, cả cơ thể vẫn vô cùng thả lỏng cho đến khi cảm nhận được cơn mưa bàn tay trút xuống.

Ba Ba Ba Ba Ba Ba

- giữ nguyên cái mông thế này, em mà dám hạ xuống, lương tháng sau của em sẽ không còn đâu.

Nhận thấy người nào đó đang có ý định trốn tránh, cái mông cứ lắc qua lắc lại, sếp tổng liền đi trước một bước mà cảnh cáo, tay còn rất nể tình phát một cái thật mạnh.

- aiiii~ đừng có đánh mông người ta!!

Phúc Bảo uốn éo người, sếp tổng rõ đáng ghét, người ta đã chủ động như thế rồi, không những không ăn mà còn lôi người ta ra xử tội, đúng là mèo chê mỡ mà...

Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba

- bảo em vào làm thư ký cho anh em không chịu

Ba Ba Ba

- thì ra là để ra ngoài thu thập hậu cung

Ba Ba Ba

- có đáng bị đòn không hả?!

Một tràng bàn tay không nhân nhượng phát xuống, hai đỉnh mông đã có dấu hiệu sưng to, đỏ ửng, anh vừa đánh vừa mắng, cái quần lót ren cũng bị kéo xuống tới dưới đùi, không một chút tác dụng làm sếp tổng bớt giận.

- a.. sếp tổng.. aa.. hức.. đừng đánh nữa.. ưmm.. em sai rồi.. aargg..

Hai bàn tay ngọc ngà cứ hư hỏng đưa xuống che chắn, rốt cuộc là bị sếp tổng tức giận dùng caravat trói lại, dây nịt da cá sấu cũng bị rút ra khỏi lưng quần, ngay ngắn nằm vắt qua mông tròn tròn đỏ bừng của Ân Bảo.

- nói! Có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không?

Chát

- a!! Ư.. hức.. rõ ràng là không có..

Một roi tím ngắt vắt ngang qua mông, Ân Bảo liền khóc lên nức nở, anh lại kéo bạn nằm sấp qua đùi, để thuận tiện cho việc xử phạt một bạn nhỏ không biết nghe lời.

- chuyện em thân mật với đồng nghiệp lần trước

Chát

- anh còn chưa tính toán rõ ràng, hôm nay gộp hết lại mà trả nợ, nghe rõ chưa?

- uhuhu.. sếp tổng~ hức.. người ta.. ưhuu.. người ta biết sai rồi.. ô..ô..

Chát

- người ta là ai?

- là em.. ư.. hức.. là em..

Chát

- em làm sao?

- em không yêu sếp tổng nữa đâu.. hức..

- không muốn yêu nữa đúng không?!

-...

- đúng không?!

-...

- một!

- đúng.. hức..

Vút... Chát

- đúng này! Sai lè lè ra đó!

Vút... Chát

- vẫn cố gân cổ lên làm trận làm thượng!

Vút... Chát

- thèm đòn đúng không?

Chát

Chát

Chát

- Bảo!!

- dạ.. ư.. ô..ô...

Phúc Bảo nằm đó nức nở khóc, nghe sếp tổng nghiêm khắc chất vấn thì chỉ dám ư ử trả lời, đau lắm rồi, hông dám nữa rồi...

- làm trận làm thượng nữa không?!

Chát

- aa.. hức... Không ạ... Ô..ô..

Chát

- trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hết?!

Chát

- h.. hết.. uhuu..

Chát

- đứng dậy đem vứt cái đống kia vào thùng rác

- h.. hức..

Phúc Bảo đứng dậy, run rẩy cầm đống thư trên bàn, vừa tập tễnh ôm mông vứt chúng nó vào thùng rác trong nhà bếp, khoảng cách thật sự quá là xa...

Ân Phong kiên nhẫn đợi em nhân viên quay lại, dây lưng đã vứt xuống sàn nhà hồi lâu, anh thấy em rụt rè đi đến, mếu máo xoa mông đau thì liền muốn bật cười.

- đi qua đây nằm sấp xuống, chưa tính xong chuyện với em đâu.

Sếp tổng vỗ vỗ giường, bạn nhân viên nào đó thì đang bất bình muốn chết đi được, rõ ràng là bạn đã rất đau rồi, vậy mà sếp tổng quá còn muốn quýnh nữa

- em không!!!

- nửa tháng lương của em vừa mất rồi.

Không muốn nằm cũng bị sếp tổng kéo xuống, Phúc Bảo ủy khuất cúi mặt, mặt kệ cái tay đang uy hiếp bạn mông của mình, dỗi, người ta dỗi!

- ngẩng mặt lên coi coi

Ân Phong chọt chọt xoa xoa cái mông đỏ hồng của em nhân viên, buồn cười mà hôn lên vết roi đậm nhất một cái. Em nhân viên này lại giở chứng con nít rồi.

- hức

Nghe em nấc lên, anh lại vô thức dịu giọng, em bé ủy khuất, em bé cần được dỗ dành.

- ngạt thở đấy, ngẩng mặt lên anh thương nhá

- hức... lương của người ta...

- rồi, trả gấp đôi

Y như rằng, vừa nghe được đáp án vừa ý, cục cưng liền ngẩng đầu lau nước mắt, mặc kệ anh ôm mình vào lòng, không sao, tiền có thể giải quyết tất cả.

----

Đúng rồi, tiền có thể giải quyết tất cả...

Đến với anh vì tiền, rời xa anh...

Cũng vì tiền.

----
Wattpad nghỉ chơi với 1.1.1.1 rồi hay sao á, 36 tiếng rồi chẳng nhận được thông báo nào cạ :((

Dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro