4: Kim cương, hột xoàn cũng ăn đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ba lần gặp gỡ, anh thích em gọi anh như thế nào?

Gọi anh là sugar daddy vì trong túi anh ATM bạc tỷ.

Em thích gì anh cũng chiều hết, cái quan trọng là em phải thật ngoan.

Anh nói anh thương em muốn chết, em quý hơn vàng là kim cương hột xoàn.

-----------
- thằng nào dám gọi tên bố mày!!

- thằng này này

-...

-....

- mày là a.. d..daddy..

Diệp Bảo á khẩu không nói thành lời, lật đật giấu điếu xì gà hút dở trên tay ra sau lưng, rõ ràng hôm qua daddy nói với em sẽ đi công tác 1 tuần ở Singapore, thế tại làm sao bây giờ lại có mặt tại nơi này nha?

- hửm? "Bố mày" có tiện nói chuyện không?

- daddy... Em..

- đưa mọi người ra ngoài, hôm nay bar đóng cửa sớm

Tuấn Phong phất tay gọi quản lý, ánh mắt dán thẳng vào em yêu của mình, biết ngay tôi vừa đi em sẽ lộ đuôi cáo mà.

- daddy~ người ta nhớ anh lắm đó

Diệp Bảo định thần lại, lập tức vứt điếu xì gà xuống sàn, cười nịnh nọt chạy qua ôm lấy Tuấn Phong làm nũng, có chết cũng phải làm nũng, làm nũng càng động lòng người cơ hội thoát chết càng cao.

- ồ, thật không?

- thậttt, daddy về mà không báo một tiếng để em đi đón

- báo làm gì? Báo cho cưng thì làm sao coi được cảnh này chứ? Lúc nãy cưng ngầu lắm đấy, doạ sợ cả daddy luôn rồi

Tuấn Phong bắt lấy cằm em yêu của mình, ngón tay cái miết chặt khoé miệng em, cười lạnh.

- daddy...

Diệp Bảo cụp khoé mắt, lần trước vào đây đã ăn một trận đòn nên thân rồi, lần này gan còn to hơn, em còn thử cả rượu và xì gà nữa, daddy mà phát hiện thì em cá chắc, mông nhỏ của em chỉ còn cách phế đi thôi...

- nào, về nhà tâm tình chút nhỉ?

- daddy

- giành sức chút nữa rồi khóc

Diệp Bảo mếu máo đánh mắt qua mấy đàn anh thân thiết hôm nay đi chung, ngày mai em mà không tới trường thì nhớ đến thắp cho em cây nhang...

Diệp Bảo, hưởng dương: 20 tuổi

----------
- daddy mệt rồi đúng không, em đi pha nước cam, hay là daddy muốn tắm trước? Em đi soạn quần áo nhé?

- tắm trước, soạn cả cho cưng nữa

Tuấn Phong mỉm cười nhìn em yêu đang luống cuống, tên nhóc hư hỏng, trước mặt tôi thì tỏ ra ngoan hiền, sau lưng thì trở thành anh đại rồi.

- daddy... Em không tắm đâu...

- tốt nhất là cưng không nên mặc cả với daddy đâu

Tuấn Phong nhướng mày, Diệp Bảo liền cúi đầu chạy đi soạn quần áo. Em sắp không xong rồi...

------
Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Diệp Bảo bị đặt ngang thành bồn tắm, mông nâng cao đón nhận hàng loạt cái tát nảy lửa giáng xuống, em cắn răng nén khóc, chỉ là lâu lâu lại bật ra vài tiếng rên rỉ.

Tuấn Phong vuốt ve cánh mông ướt đẫm một lúc, sau đó tiếp tục nghiêm khắc đánh xuống, đôi mắt theo dõi mọi hành động, cử chỉ của em.

- Ưm.. daddy... arg..

Diệp Bảo khó khăn gọi, da thịt dính nước đánh đau hơn bình thường gấp nhiều lần, cuối cùng em cũng hiểu tại sao daddy muốn em vào tắm chung rồi.

Hai phiến mông trắng nõn nay đã đỏ bừng, chi chít toàn là dấu bàn tay giận dữ của nam nhân. Em dùng sức ngăn hai bàn tay muốn che chắn, lỡ mà có che thì em sẽ bị phạt lại từ đầu...

- cưng nên biết cưng thuộc về ai

Ba

Ba

Ba

- daddy.. aa... Hức

- cưng thừa biết tôi rất ghét người của tôi sa vào tệ nạn

Ba

Ba

Ba

- nhưng cưng vẫn nghe không lọt tai

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

- daddy.. hức.. ưm.. em sai rồi.. ư.. daddy..

- đây là lần thứ hai cưng bước chân vào nơi trụy lạc đó mà không có tôi

Ba

Ba

Ba

- tôi thiết nghĩ có nên đập gãy chân cưng không?

Tuấn Phong nắm tóc em kéo lên, để em nhìn thẳng vào mình, nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước của em thì lại không kiềm được muốn tha thứ...

- daddy.. hức.. em sai rồi... Em sai rồi..

Diệp Bảo bất chấp tất cả ôm lấy nam nhân của mình, hôm nay daddy quả thật rất tức giận, nhưng lúc nãy em đã nhìn thấy ánh mắt của anh dính chút không đành lòng, thế nên em nương vào chút không đành lòng đó mà mong thoát tội.

Và bất ngờ chưa? Nó có hiệu quả!

Tuấn Phong nhìn em một lúc, sau đó thở dài ôm lấy tên nhóc hư hỏng mình thương nhất, hôm nay vừa về đã động tay động chân với em, quà của em vẫn còn đặt trong vali kìa.

- được rồi, đứng dậy thay quần áo sau đó vào phòng đợi tôi, có quà cho em

- ưm.. thương daddy nhất..

Diệp Bảo sáng mắt, không nghĩ ngợi đưa miệng qua. Tuấn Phong cười nhẹ đáp trả, môi lưỡi quấn quýt một lúc, em mới nhận ra sai lầm....

Lúc nãy em có uống rượu!!

- miệng em có mùi rượu

Tuấn Phong buông em ra, chau mày hỏi, không lẽ hôm nay em còn thử cả rượu?

- daddy...ha..chocolate nhân rượu anh mua người ta chỉ lén ăn có hai viên, bây giờ miệng lại toàn mùi như vậy..

- tiểu trộm cắp, đã học được cách ăn vụng rồi đúng không?

Daddy cười cười vỗ nhẹ hai cái vào mông em, Diệp Bảo liền len lén thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện...

- nhưng mà...nhân rượu Sauza của tôi vào miệng cưng liền trở thành whisky rồi, thần kỳ nha...

Tuấn Phong cười lạnh, anh nắm lấy gáy Diệp Bảo, kéo em lại gần mình, gằn giọng:

- hôm nay cưng ăn nhầm gan con gì thế?

-------
Vút

Chát

Chát

Chát

- arggg....hức...

Diệp Bảo oằn người theo từng lằn roi giáng xuống, hai tay, hai chân đều bị trói chặt, đôi mắt cũng bị che mất ánh sáng, em chỉ có thể dựa vào hướng roi đánh xuống mà tìm kiếm nam nhân của mình.

Tuấn Phong cứ mỗi 5 giây sẽ hạ một roi xuống mông cục cưng, roi da mảnh chia ra từng sợi nhỏ, mỗi lần đánh xuống sẽ để lại hơn 5 lằn li ti, đau đớn tăng lên nhiều lần. Anh rất ít đánh em bằng loại roi có sức sát thương lớn thế này, đây chỉ mới là lần thứ 3 trong xuyên suốt hơn 100 trận đòn của em.

Lần thứ nhất, em bỏ trốn ra nước ngoài, cuối cùng cũng phải tự vác xác về.

Lần thứ hai, hắn phát hiện em lên giường cùng một người con trai khác, hắn muốn hủy bỏ giao dịch, em níu kéo.

Lần thứ ba, là hôm nay, em phạm vào điều tối kỵ của hắn, còn nói dối hòng thoát tội.

Vút

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

- ô.. daddy.. đau.. ô ô.. argg..

Nước mắt Diệp Bảo chảy dọc gò má thanh tú, Tuấn Phong vẫn không ngừng roi, mặc kệ có đau lòng, có xót thương em đi chăng nữa. Anh muốn cùng em thiết lập một mối quan hệ lâu dài, vì vậy những lỗi lầm này thật sự không thể tha thứ.

Hơn gần hai mươi roi sau, Diệp Bảo mệt lã người nằm đó khóc nấc, đau đớn run lên mỗi lần roi đánh xuống. Em cũng không gọi daddy nữa, hôm nay anh rất giận, và em thừa biết dù có gọi đến thế nào anh cũng sẽ không trả lời.

- Diệp Bảo, tôi cho em hai lựa chọn, một là hứa với tôi không bao giờ tái phạm, hai là cầm lấy thẻ và bước ra, trong đó có tiền đủ để em sống thoải mái một khoảng thời gian

Tuấn Phong đỡ em dậy, nhẹ nhàng tháo gỡ những thứ trói buộc chân tay em, cả trên mặt cũng tháo xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của em mà nói.

Diệp Bảo ngồi trên giường một lúc, cổ họng vì nghẹn khuất mà trở nên đắng ngắt. Em ở bên anh lâu như vậy không phải vì tiền...Em cũng có lòng tự trọng mà anh ơi... Đừng chà đạp em như vậy có được không?

- em... Em không phải trai bao...

Diệp Bảo cúi đầu, nước mắt từ đâu về mà ồ ạt chảy xuống, em nghẹn ngào. Tuấn Phong nghe rõ lời em nói, lập tức đau lòng nhìn hình dáng bé nhỏ đó, nhẹ giọng giải thích:

- tôi không xem em là trai bao, tiền trong thẻ chỉ là phí bồi thường cho khoảng thời gian em lãng phí bên tôi.

- daddy.. ô... Em không cần tiền.. ô..ô... Chỉ cần anh thôi... hức... Đừng bỏ em..ô..đ.. được không?

Em e dè ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh mà nức nở, em đã bị bỏ rơi bởi gia đình, từ lúc gặp anh, em mới coi như có nhiều hơn một hy vọng sống. Bây giờ anh lại muốn bỏ đi, thì em phải làm sao?

- tôi không bỏ em, chỉ cần em hứa không tái phạm, tôi sẵn sàng tha thứ cho em thêm lần nữa.

Tuấn Phong dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy gò nấc đang lên từng cơn của Diệp Bảo, dịu dàng hôn lên vành tai đỏ ửng mê người, dịu dàng nói ra lời cam kết, chỉ cần em biết sai và hối lỗi, daddy cái gì cũng có thể dung túng cho em.

- hức.. sau này.. ô.. em sẽ không như thế nữa.. hức.. daddy hôn em... H.. hức..sau đó tha thứ cho em.. hức..nhé?

Em quệt nước mắt, ngẩng mặt lên xin xỏ, Tuấn Phong cười, xoa xoa má cục cưng, rồi đặt lên trán em một cái thơm ngọt ngào. Diệp Bảo đạt được mục đích, liền nằm luôn trong lòng anh, mặc kệ bản thân có đang trần như nhộng, mặc kệ vết thương bên dưới đang rỉ máu thấm đẫm quần áo của anh.

- Bảo, cưng ngoan ngoãn nằm đây ngủ được không? Daddy đi lấy thuốc thoa cho cưng

Tuấn Phong bế em nằm sấp xuống giường, mặc kệ cái môi nhỏ của em đang chu lên bất mãn.

- hức.. daddy nhanh một chút...

Anh mỉm cười, nhéo mũi cục cưng sau đó đi vào phòng bếp lấy hộp y tế, nhân tiện đi vắt một cái khăn ướt lau người cho em.

----

- ưm.. daddy.... ư... Daddy nhẹ... Đau lắm

- cưng mà còn rên rỉ, không chỉ đau ở mông thôi đâu

- argg... thực sự rất đau đó.. ưm..

Tuấn Phong thở dài nhìn vết thương của em, tối nay lại chẳng sơ múi được gì rồi.

-----

Điều làm Diệp Bảo khác biệt so với các nhân tình của Tuấn Phong, là tình cảm anh dành cho em.

Đối với những người đó, anh chỉ đơn thuần thực hiện một giao dịch, trong đó họ thoả mãn anh về nhu cầu sinh lý, anh thoả mãn họ về nhu cầu kinh tế, đôi bên cùng có lợi.

Còn riêng về phần Diệp Bảo, chẳng có một giao dịch nào diễn tả được mối quan hệ giữa anh và em cả. Thấy em đau đớn, dù cơ thể có khó chịu thế nào, anh cũng cố chấp nhịn xuống. Thấy em phạm sai lầm, thứ anh muốn là chỉnh đốn, chứ không phải đi tìm đối tượng mới.

Tất cả những điều anh làm, là xuất phát từ tận đáy lòng, là tình cảm chân thật nhất, dịu dàng nhất của một con người, chứ không phải bản chất chiếm hữu của một sugar daddy thông thường.

Lâu dần, anh nhận ra

Anh yêu em, thật sự yêu em....

♥️♥️♥️♥️
19/7/2020

Ngày mai tui bận rồi nên đăng sớm một bữa :3

Yêu mọi người uhmoaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro