5.1: 3³ =9???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thầyyy

- hửm?

- giờ anh mà lỡ thi dưới điểm quy định rồi saooo?

Thái Phong im lặng, chầm chậm rút cây thước dẻo trong hộp bút ra, giơ tới trước mặt tên học trò đáng ghét kia của mình, cười "hiền" nói:

- để thầy coi mông anh nát trước hay thước gãy trước.

Huy Bảo nín câm, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài. Năm nay anh 17, cậu 20, nhưng giận một cái là năm nay cậu đã là sinh viên, còn thực tập ngay ở trường anh học.

Hai người yêu nhau 1 năm rưỡi rồi, tuy là anh nhỏ tuổi hơn cậu, tuy nhiên nhờ tướng tá có chút đô con hơn, người ngoài nhìn vào còn tưởng Thái Phong lép vế. Vì vậy, nếu như không phải dịp đặc biệt, Huy Bảo nhất định không gọi y bằng anh.

- thầy... Bài này anh làm ra không giống đáp án, đề sai rồi!

- cho nhìn kĩ lại lần nữa, anh sai hay đề sai?

- đề sai!

Huy Bảo thậm chí còn không thèm nhìn, tập trung xoay xoay bút. Thái Phong nhìn nét chữ ngoằn ngoèo trên quyển tập trước mặt một lúc, sau đó nhướng mày nhìn anh:

- giơ hai tay ra đây

- ơ... Đề sai mà..

Huy Bảo ngơ ngác, rõ ràng là anh đã giải đúng phương pháp rồi mà, không thể sai sót được!

- đánh xong sẽ trả lời cho biết

Huy Bảo bĩu môi bất mãn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không mấy sáng sủa của tên thầy giáo kia liền ngoan ngoãn giơ hai lòng bàn tay thẳng ra trước ngực.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Huy Bảo cắn môi nhịn đau, trong lòng vẫn còn ấm ức, rõ ràng là không có sai...

Thái Phong thẳng tay vụt thước xuống lòng bàn tay trắng trẻo của người yêu, nhìn nét mặt giận dỗi của anh mà buồn cười, ngoan cố thế không biết?

- biết sai ở đâu chưa?

- anh có sai đâu!

Chát

- ngoan cố này

Chát

- cẩu thả này

Chát

Thái Phong giữ tay anh lại, bình tĩnh mắng, không thể mất bình tĩnh với bạn học sinh thích dỗi này được.

- ... anh không có sai...

Đau muốn khóc rồi, nhưng vẫn giữ vững lập trường, không hổ danh là học trò cưng của thầy Phong mà.

- 3 bình phương bằng bao nhiêu?

- hức... 9!

- vậy 3 lập phương bằng bao nhiêu?

- 9...

Chát

Chát

Chát

- cái phép tính đơn giản như vậy cũng sai, ngứa đòn đúng không?!

Thầy Phong giận dữ mắng, bạn học trò chỉ dám cúi đầu giữ tay cho thầy dạy dỗ, tưởng làm người yêu thầy giáo thì ngon lắm chắc? Lỗi càng nhỏ bị đòn càng nhiều nhé.

- hức.. đau...

- quỳ lên ghế làm bài, sai nữa thì liệu cái mông đấy.

Thầy Phong cắm lại thước dẻo vào ống bút, nhìn cậu học trò đau đến chảy nước mắt mà mềm lòng, thôi thì tha cho anh một lần vậy, lần sau mà lỡ có sai thì bắt nằm xuống vụt roi mây cũng được.

- hức... Làm xong rồi...

- đề có sai nữa không?

- không... Hức..

- sau này có cẩu thả nữa hết?

- hết rồi

- soạn vở mai đi học

- thầy soạn giúp anh đi.. đau tay quá

- tự làm, đau cũng phải làm, anh phải biết tại sao bị phạt

- hức... người yêu gì kì quá à..

Huy Bảo rõ tủi thân, người ta được ôm hôn, anh chỉ có bị đòn với bị phạt thôi...

- coi lại thái độ

Thái Phong nhìn cậu học trò to xác mà bướng bỉnh của mình, nâng giọng dạy dỗ. Bộ phạt sai hay sao mà còn lẩm bẩm trách móc?

- anh đâu có đâu.. đang soạn vở nè..

Huy Bảo nói, hành động thì mạnh bạo, đập đập mấy quyển vở trên hộc tủ xuống bàn, aida, chọc thầy Phong không vui rồi.

- tối nay ngủ một mình.

Thái Phong nói một câu ngắn gọn, xách máy tính của mình xuống phòng khách, để lại trên này một Huy Bảo tủi thân càng thêm tủi thân.

Anh vứt tập thật mạnh xuống đất rồi nằm trên giường rưng rưng, Thái Phong là đồ nhẫn tâm, người ta muốn ôm ôm một chút cũng không được...

Dù gì thì anh cũng biết sai rồi, được không? Mặc kệ thầy luôn cho xem , thầy tưởng anh cần thầy chắc?
---------

- bước lên lầu

- không mà~

- mà không bước thì đừng trách tôi ra khách sạn ngủ

Thầy Phong liếc mắt, tên nhóc này không nhận được dạy dỗ chắc chắn sẽ làm càn.

- anh biết sai rồi...

- tôi cũng biết em sai rồi.

Rồi luôn, thầy không gọi anh là "anh", còn xưng tôi nữa, đây là dấu hiệu cho biết người yêu đang thực sự tức giận.

- Phong.. em muốn ngủ với anh thôi...

- hôm nay thì không, nhìn tôi giống như người sẽ ngủ cùng một đứa hư hỏng lắm sao?

- Em biết sai rồi.. anh phạt em...

- không cần, tránh ra cho tôi làm việc

Thái Phong nói, sau đó đeo tai nghe chống ồn vào, triệt để không quan tâm đến đứa nhỏ đáng thương kia.

Huy Bảo ứa nước mắt, người yêu anh lúc nào cũng vậy cả, nhưng anh cứ không kiềm được mà đau lòng. Đây là một nhược điểm khi yêu phải một người vừa lạnh nhạt, còn là thầy giáo.

Thế là anh đành phải lên lầu, co ro tự ôm lấy mình mà rơi nước mắt. Nhắc anh thay đồ trước khi ngủ chứ gì? Nhắc anh đắp mền tăng điều hoà lên chứ gì? Nhắc anh không được thức khuya chứ gì? Anh không thèm làm, tức chết thầy, tức chết thầy luôn đi!

------
Lúc Thái Phong xong việc đã là 2 giờ sáng, dằn lòng đi xem đứa nhỏ bướng bỉnh kia, thật ra thì không phải chỉ có bạn học trò nhớ hơi thầy thôi đâu...

- Huy Bảo!

- t.. thầy.....

Huy Bảo giật mình vứt điện thoại xuống nệm, nuốt nước bọt nhìn người yêu đang lạnh lẽo liếc mình.

- bây giờ cậu làm sao? Thích thái độ với tôi đúng không?!

-...

- có đúng hay không?!!

- đ.. đúng đấy! Một giáo viên thực tập thôi mà.. làm gì mà bắt buộc người ta phải theo ý mình chứ..

Nghe thầy quát, ủy khuất trong anh như tràn lên đỉnh điểm mà bộc lộ ra ngoài, nhưng nữa câu sau anh chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi, anh cũng chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng là biết bản thân sai, nhưng miệng cứ phát ra những câu thiếu đòn như vậy.

Thái Phong lặng người nghe đứa nhỏ mình thương nhất lên giọng cãi cố. Suốt gần hai năm nay, ngày nào cũng nhắc lau người thay đồ trước khi lên giường, chỉ vì anh khó ngủ, không thoải mái sẽ lăn qua trở lại mãi thôi.

Ngày nào cũng nhắc đắp mền, tăng điều hoà, vì cơ thể của anh chẳng tốt chút nào cả, đụng gió một chút là bệnh ngay.

Ngày nào cũng nhắc ngủ sớm, vì mỗi lần thức khuya xong cả ngày hôm sau anh đều rất mệt mỏi.

Thế mà anh lại xem đó là những điều thầy "bắt buộc" anh phải làm. Trong lòng Thái Phong thật sự có một chút chua xót...

- không muốn nghe thì nói một tiếng, tôi cũng không bắt cậu nghe

Sau một khoảng lặng điếng người, thầy Phong chậm rãi buông một câu, sau đó nhanh chóng kéo vali ra, dọn dẹp toàn bộ quần áo của mình.

Huy Bảo hoảng, anh chẳng ngờ một câu nói giận dỗi thôi mà lại gây ra hiệu ứng lớn như vậy. Nhận thấy thầy không chút do dự muốn đi, hai dòng lệ lại bất chấp chảy ra...

- cậu khóc cái gì?! Bây giờ tôi cũng dọn đồ rồi, không lẽ cả quần áo cũng tiếc rẻ sao?

Thái Phong quát, nhìn nước mắt của cậu học trò nhỏ là lại khó chịu. Thầy nhìn chằm chằm anh một chút, sau đó liền vứt cả cái vali xuống đất, xoay người một mạch bỏ đi.

Huy Bảo khóc nấc lên, vội vã chạy theo. Chắn ngang trước mặt thầy. Cậu hối hận rồi, không muốn thầy đi đâu..

- làm sao nữa?

- thầy ơi... Ô..ô..

Thái Phong nhìn đứa nhỏ gấp đến luống cuống trước mặt. Không phải là đuổi thầy đi sao? Bây giờ lại chắn giữa đường, còn khóc nữa.

- em... Ô...ô.. thầy đừng đi.. hhhuu.. em sai rồi... Hu.. hức.. em xin lỗi...

Huy Bảo không dám ôm thầy, chỉ can đảm níu lấy ống sơ mi của thầy mà khóc lớn, đầu còn không ngẩng lên, không phải là không ngẩng, mà là không dám ngẩng, cậu sợ đối diện với thầy, cậu chẳng biết làm sao cả..

- nhìn tôi

Thái Phong trầm giọng, trong ánh mắt đã mềm mại đi nhiều, nhưng chung quy tức giận vẫn là tức giận.

- hức.. thầy...

Huy Bảo ngước mắt nhìn người yêu, cả gương mặt đều ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe trông đáng thương đến lạ.

- tôi hỏi một lần nữa, rốt cuộc là em muốn tôi phải thế nào?

- hức.. th.. thầy.. hức.. đừng bỏ em lại..

- sợ một mình đúng không? Được, tôi gọi cho bạn thân em

- không.. ô..ô.. không phải vậy..huhu.. thầy ở lại với em.. hức..

- tôi sẽ không ở lại với một người thiếu tôn trọng mình.

- không... Hức.. em.. em tôn trọng thầy mà.. thầy đừng bỏ.. hức.. thầy đánh em đi..hic.. tát em cũng được.. đừng đi mà.. ô..

- nín dứt!

Thái Phong lạnh giọng, tuy trong lòng đã tha thứ cho đứa nhỏ này rồi, nhìn anh đáng thương cầu xin như vậy, chẳng thể nào không mềm lòng được.

- hức.. thầy... hức....

Huy Bảo nấc nghẹn, cố gắng nín khóc, thấy nước mắt trào ra là thiếu điều muốn nhét nó vào ngược lại, trông chật vật đến đau lòng...

- lên lầu

- thầy.. hức.. không đi nữa..

- lên lầu!

Nghe quát, đứa nhỏ to xác kia lập tức chạy lên trên, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với thầy, sợ thầy bỏ đi mất..

------
Tự nhiên tui quên ngày đăng luôn các cậu ạ :'>

Ngại dữ thần, để đền bù thì tui sẽ đăng luôn chương sau nội trong tuần này luôn nhé. Tui không ngờ là Mì gói nhận được nhiều sự iu thương của độc giả đến như vậy đâu, cảm ơn các tình yêu rấtttt là nhiều nha ♥️♥️

À mà biết gì chưa? Covid về lại rồi đó, giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang và không tụ tập nơi đông người nha, thân.

27/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro