3: Không phải ngươi sinh, ta không cần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngươi làm cái gì?!

- tướng công.. ta..ta..

- ngươi còn biết gọi ta là tướng công?! Ngươi tự dưng rước một đoàn người về phủ, muốn biến nơi này thành thanh lâu kỹ viện rồi đúng không!

Thiếu niên nghe khiển trách chỉ biết cúi đầu, y làm sao biết được hắn lại tức giận như vậy...

- lên tiếng!

- tướng công..

Minh Bảo nghẹn ngào gọi một tiếng, nước mắt chảy xuống ướt đẫm đôi gò má hồng nhuộm.

Vương gia từ bỏ cơ hội tranh lấy vương vị chỉ vì muốn lấy y làm thê tử. Y thật sự rất vui, nhưng chẳng thể biến đổi sự thật, y vẫn là một nam tử không có khả năng nối dõi, gia mẫu còn không có nói chi đến quyền lực để Vương gia nương tựa vào.

Thanh Phong tức giận nhìn thê tử quỳ gối dưới chân mình, càng nhìn lại càng thương tâm. Tiểu bạch thỏ này cứ vài hôm là lại gây phiền phức cho hắn, không phải bị người khác khi dễ đến phát khóc, thì cũng là bị suy nghĩ của bản thân chọc cho đau lòng.

- nói cho ta biết, tại sao làm vậy?

Hắn kéo thê tử ngồi lên đùi mình, ôm chặt người vào lòng mà dịu dàng lau nước mắt.

- hức.. tướng công phải có hài tử...

Minh Bảo được nâng niu liền ủy khuất tựa đầu vào lòng tướng công mà khóc, bào phục chưa kịp cởi ra cũng bị nước mắt của y làm sẫm màu hẳn đi.

- không phải là ngươi sinh, ta liền không cần

Thanh Phong hôn lên trán thê tử nhỏ, tiện tay vén lại mái tóc của y mà nói ra lời cam kết, hắn không đùa, nếu đứa nhỏ không phải do y sinh, hắn không cần.

- không.. hức... nếu chàng không có con trai.. thiên hạ sẽ nói chàng tuyệt tự. Không được.. hức..

- Ta xem xem ai dám nói

- nhưng... hức.. nhưng...

- ngươi còn mở miệng nói những chuyện này, đừng trách ta hung dữ

- chàng không được như vậy.. hức.. ta đã cho người tìm về rất nhiều mỹ nữ.. hức.. sinh hài tử với họ.. hức.. được không?

- ngươi thật sự muốn ta sinh con cùng nữ nhân khác?!

Thanh Phong trầm giọng chất vấn, nếu y dám nói có, hắn thật sự sẽ phát điên mà đánh người.

- hức.. tướng công ôm ta...

Tiểu bạch thỏ nghẹn ngào giơ tay về phía nam nhân to lớn kia, hắn lại đẩy y xuống, lần trước đã hứa có giận thế nào cũng ôm ôm...

- ta đi ngủ với nữ nhân khác, đương nhiên sẽ không ôm ngươi, đến khi nàng ta sinh con cho ta, ta sẽ để nàng làm vương phi, ngươi đợi mà nhận hưu thư đi!

(*) Hưu thư: thư bỏ vợ

Thanh Phong tức giận nói, phất áo bỏ ra ngoài, Minh Bảo bên này bất lực khóc nấc, y sắp bị hưu rồi sao?

Không muốn đâu, y yêu tướng công nhất trên thế gian mà..

Tiểu bạch thỏ ngốc nghếch thương tâm thật lâu, nghĩ xong liền xách áo chật vật chạy theo tướng công, nhưng không phải chạy bình thường, mà là vừa chạy vừa khóc.

Vương gia đã đứng lại từ lâu, nhìn bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé của ái nhân mà vừa thương vừa giận. Nghĩ cho mình thì không nghĩ, chỉ toàn nghĩ đến người khác thôi.

- Tướng công ô.. ô.. chàng không được hưu ta.. ư.. hức..

Minh Bảo nhào vào người nam nhân mà tu tu khóc, chàng xấu lắm, cứ làm cho ta khóc mãi thôi...

- đây không phải là điều ngươi muốn sao?

Thanh Phong vuốt má tiểu thê tử, đôi mắt long lanh ngập nước của y khiến hắn không tài nào cứng rắn nổi

- không huhuu.. người phải thương ta.. ô..ô..

Khóc lóc một lúc, Minh Bảo liền nằm luôn trong lòng tướng công mà thiếp đi. Thanh Phong tức giận cắn vào má y, tiểu thê tử đáng ghét, rõ ràng là ta đang giận, nghe ngươi làm nũng một chút đã mềm lòng. Ngươi đúng là hồ ly tinh! Một con hồ ly tinh đáng ghét nhất thế gian!

----------
- chủ tử, ngài dậy rồi

- ưm.. A Mẫn.. Vương gia đâu..

Tiểu bạch thỏ khó chịu dụi mắt, ngó nghiêng ngó dọc không thấy tướng công đâu liền rưng rưng. Lại bỏ ta, nói yêu ta sau đó bỏ ta, tướng công đáng ghét...

- chủ tử, Vương gia bảo ngài tỉnh thì sang thư phòng

A Mẫn cẩn thận đỡ chủ tử ngồi dậy, vắt khăn ướt lau tay cho ngài. Sau đó lại thầm chúc ngài vượt qua kiếp nạn, chuyện Vương gia tức giận đã lan truyền khắp cả kinh thành, tất cả những vũ nữ được chủ tử vất vả tuyển về đều bị Vương gia đuổi đi. Lúc nãy Vương gia bế ngài về còn nhéo má ngài thật lâu, hẳn là rất giận.

- ta không đi, hức.. không thèm đi...

Minh Bảo nghẹn ngào, một lần nữa nằm xuống giường, tướng công không tìm ta, ta cũng không thèm tìm người..

- ngươi ngang bướng cái gì?

Thanh Phong cầm thước gỗ bước vào, A Mẫn thương xót nhìn chủ tử một cái rồi cúi đầu ra ngoài. Một lúc nữa ngài sẽ nằm ngửa không được cho mà xem..

- hức.. ta không có ngang bướng..

Tiểu bạch thỏ ủy khuất vùi mặt vào chăn gấm, tướng công hung dữ... Đã mắng người ta rồi mà còn muốn đánh đánh đánh nữa, quá là ghét luôn
..

- quỳ dậy nói chuyện

- không quỳ! Hic..

/Chát/

Thước gỗ không nhân nhượng vụt xuống mông nhỏ không nghe lời, Minh Bảo khóc lớn, sau đó lật đật quỳ lên đối diện với nam nhân nhà mình, hung dữ như vậy làm gì chứ? Người ta là bảo bối đáng yêu mà...

- nín dứt chưa?

- không.. ô..ô..

- lì lợm nữa xem, hả?

/Chát//Chát/

Thanh Phong cầm lấy cánh tay ái nhân kéo lên, sau đó giận dữ đánh hai cái vào đùi thê tử, đúng là dạy vợ thì phải nghiêm, không nghiêm riết rồi muốn leo lên đầu lên cổ luôn vậy đó.

Minh Bảo đáng thương nức nở, tay nhỏ liên tục xoa chỗ vừa ăn đau, bị thước gỗ cảnh cáo gõ vào cổ tay mới luyến tiếc bỏ ra mà ngoan ngoãn khoanh lại.

- có biết tại sao bị đòn chưa?

- huhu... Độc ác.. đánh chết ta luôn đi ô..ô..

- hửm?

Thước gỗ giơ đến trước mặt, tiểu bạch thỏ sợ xanh người, hết dám cuồng ngôn. Chỉ hít hít mũi xin xỏ, mong là tướng công mềm lòng mà không phạt nữa.

- hức...ta sai rồi.. không cần đánh..

Nghe y nói xong, Thanh Phong liền thuận tay lật người thê tử lại, tà áo phong phanh bị vén hẳn sang một bên, quần lụa kéo xuống, mông nhỏ tròn lẳng liền hiện ra trước mắt.

/Chát/

- ta hỏi ngươi sai ở đâu?

- ô... Không nên dẫn nữ nhân về nhà..huhhuu..

Minh Bảo không dám nháo, kẻo tướng công tức giận thì lại khổ, chỉ đành thú tội, bị đòn đau thì cứ nằm trên giường khóc lóc. Khóc một lúc cả chăn gấm đều bị ướt đẫm một mảng lớn.

/Chát/

- chỉ vậy thôi sao?

- ô.. vâng... hết rồi.... Ư.. hức..

/Chát/

/Chát/

/Chát/

- này thì hết, ta bảo ngươi tỉnh dậy thì làm sao?

Đòn roi cứ nghiêm khắc rơi xuống mông tiểu bạch thỏ, lần này Vương gia thật sự rất rất rất là tức giận luôn rồi

- ô...ô.. bảo.. ô... Sang thư phòng.. huhu..

/Chát/

- rồi ngươi nói thế nào?

Thanh Phong thấy thê tử đau đớn giãy giụa, mông nhỏ thì đỏ bừng toàn lằn thước, cố gắng dằn lại xót xa trong lòng, một tay giữ eo y, tay còn lại tiếp tục trừng phạt hai phiến mông nhỏ.

- huhuu... Tướng công.. ô ô.. Tiểu Bảo sai rồi.. ô ô.. không.. huhu.. k..không dám.. hức... Khụ.. hức.. khụ khụ..

Minh Bảo khóc một hồi, cả cổ họng cũng khàn đặc đi, cuối cùng là ho sặc sụa một trận. Vương gia dù giận thế nào, nhìn thấy tiểu tâm can khó chịu như vậy cũng nguôi ngoai bớt.

Hắn ôm y lên đùi, dịu dàng vỗ lưng cho y nhuận khí, hẳn đến lúc cơ thể y chẳng còn căng cứng, hơi thở cũng thoải mái hơn, hắn mới nghiêm khắc dạy dỗ:

- rút ra bài học chưa?

- hức.. có ạ...

Tiểu bạch thỏ đáng thương ngước nhìn tướng công, kéo tay hắn xuống an ủi địa phương vừa chịu sát phạt của mình. Ai dè xoa xoa thì không có, ngược lại mông nhỏ còn nhận thêm một cái tát tai...

- đang dạy dỗ ngươi, cấm làm nũng

Thanh Phong mạnh mẽ vỗ thêm hai cái vào mông thê tử, cảm nhận y mếu máo rúc vào lồng ngực mình liền nhếch môi hài lòng.

- Phong đừng tức giận.. Tiểu Bảo sai rồi..

Tiểu Bạch thỏ đúng là ngang bướng, cấm hắn làm nũng hắn liền làm nũng. Nhưng điều quan trọng ở đây là Vương gia chịu không nổi mà mềm lòng mất tiêu luôn..

- ngươi thật hư, chọc tướng công đau lòng mới vui vẻ đúng không?

- không có mà..

- ta thương ngươi như vậy, ngươi lại nỡ đẩy ta qua cho người khác

- hức... Không có mà~

Vòng tay tướng công vừa thả lỏng, tiểu thê tử đã khóc nấc lên, vội vàng ôm lấy cổ hắn, hôn mãnh liệt lên khắp mặt hắn, thấy hắn không phản ứng liền bất lực nằm sấp trên người hắn mà khóc.

- sau này có như thế nữa không?

Thanh Phong thấy Minh Bảo bị doạ sợ, lòng cũng hơi nhói nhói, hắn ôm lấy y, tay dịu dàng đỡ gáy thê tử nói nhỏ.

- không có nữa.. hức.. tướng công thương thương Tiểu Bảo.. được không?

- ừm, thương thê tử, hôn một cái

Minh Bảo nhẹ đặt môi mình lên môi nam nhân, mặc kệ hắn quấn lấy, hôm nay thật đau, nhưng y biết hắn yêu y, yêu đến nỗi thấy y buồn liền sẽ thương tâm.

Thanh Phong thuần thục dây dưa môi lưỡi với tiểu thê tử, mặc kệ đôi mắt oán trách đáng thương kia, hôm nay thật tức giận, nhưng hắn biết y cũng yêu hắn, yêu đến nỗi thà tự mình bị bàn tán cũng không muốn người khác nói hắn tuyệt tự.

Tuy là nam nhân...

Tuy là không có sự ràng buộc giữa con cái...

Hắn và y sẽ luôn hạnh phúc, luôn luôn là như vậy!

♥️♥️♥️♥️♥️
13/7/2020
Zịt

Tui cũng không ưng chap này lắm đâu, nhưng mà vẫn đăng cho mọi người đọc. Mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro