chuyện sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy đứa uống sữa chuẩn bị đi ngủ nàoooo."

giọng ba nhỏ sang sảng vang lên khắp căn nhà xinh xắn của cả gia đình trẻ lạc. mấy bước chân nhỏ xíu dù đang chơi trò gì cũng nhanh chóng nghe lời mà chạy vào bếp xếp hàng nhận li sữa nóng từ tay ba.

sáu bạn rất nghe lời ba nhỏ. ba minho hiểu tính cách và sở thích của từng đứa trẻ của mình, nên anh cũng biết làm thế nào để đưa ra hình phạt khi mỗi đứa không chịu nghe lời. có phạt thì cũng có thưởng, minho luôn tự hào về cách giáo dục mấy đứa nhóc nghịch ngợm lanh lợi.

cứ mỗi 9 giờ tối, sáu bạn sẽ ngồi ngay ngắn trên giường và uống sữa ba nhỏ pha trước khi đi ngủ. vừa tu sữa vừa kể chuyện hôm nay đến lớp có gì vui cho nhau nghe.

"nè mấy đứa, anh mới biết chuyện này hay lắm. bạn cùng lớp kể cho anh nghe đó."

changbin hôm nay xung phong làm người kể chuyện. không biết là có vụ gì thú vị nhưng cả năm đôi mắt còn lại đều hướng vào bé chăm chú lắng nghe. chuyện anh bin kể lúc nào cũng hay hết!

"mấy đứa có biết con ma bánh mì không?"

"đấy là cái gì thế ạ?" bé út nghiêng đầu hỏi.

"là con ma sẽ tới bắt em nếu như em để thừa lại bánh mì cho bữa sáng đấy. anh lúc nào cũng ăn hết veo nên anh không sợ đâu nhá!"

bữa sáng hôm nay ba nhỏ vừa cho cả nhà ăn món bánh mì phết mứt dâu trước khi đi học. cả năm bạn nhỏ đều ăn hết veo. bánh mì ba nướng rất thơm, giòn rụm, kèm theo mứt dâu chua chua ngọt ngọt đúng là ngon hết xẩy!

duy chỉ có mình bé út jeongin là không mấy thích thú với món này. bình thường sẽ có hai loại mứt, dâu tây và cam cho cả nhà tự chọn theo sở thích của mình. nhưng hôm nay mứt cam hết mất rồi... ba nhỏ có hứa sẽ đi siêu thị mua một lọ mứt cam thật to cho jeongin và nịnh em ăn tạm bánh mì mứt dâu nhé. nhưng bé út vẫn không thích tí nào... kết quả để thừa lại một miếng thật to, rồi lén quăng ra ngoài vườn.

chính vì vậy, nên sau khi nghe xong câu chuyện của anh bin, bé út sợ hãi vô cùng. nhỡ đêm nay trong lúc cả nhà đang ngủ, ma bánh mì sẽ tới bắt em thì sao...? em không muốn xa hai ba, xa các anh đâu mà...










đèn phòng đã tắt ngóm. cả sáu bạn đã ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn kín cổ và sớm chìm vào giấc ngủ say. chỉ có jeongin vẫn trằn trọc trở mình từ bên này qua bên khác. dù hai mí mắt đã trĩu nặng nhưng em thật sự rất sợ nếu đi ngủ thì con ma sẽ nhân lúc sơ hở mà hành động.

mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi bé út cần đi vệ sinh... cả nhà đã ngủ hết rồi, trong phòng và hành lang đều tối om và yên ắng quá mức. jeongin như muốn khóc luôn...

em quay sang anh seungmin đang nằm bên cạnh rồi lay lay anh dậy. cún nhỏ đang ngủ say đột nhiên bị đứa em đánh thức nhưng không gắt gỏng chút nào. bù lại còn dụi mắt nhìn em lo lắng hỏi

"sao em chưa đi ngủ hả jeongin...?"

"anh... anh dẫn em đi xè xè được không...? em không đi một mình được. em sợ ma bánh mì lắm."

"cái đó anh bin bịa ra đó... không có ma bánh mì đâu..." seungmin vừa ngái ngủ vừa giải thích cho em út đang rơm rớm nước mắt

"nhưng em sợ lắm..."

"thôi được rồi anh đưa bé đi nha... xong bé về giường phải ngủ ngay nhé. ngày mai anh sẽ mách hai ba là anh bin kể chuyện linh tinh cho."

seungmin sau khi dẫn bé út đi xè xè xong lại quay về ngủ tiếp như chưa từng bị đánh thức giữa chừng. bé jeongin sau khi được anh trấn an cũng an tâm hơn phần nào, thêm nữa cũng vì quá buồn ngủ rồi nên chỉ sau đó một lúc cũng ngáy khò khò theo anh luôn.

kết quả, changbin bị ba nhỏ mắng cho một trận vì dọa em sợ. bé cũng biết lỗi lắm nên chủ động ra ôm em an ủi, tự nhận câu chuyện mình kể chỉ là bốc phét thôi chứ không có thật đâu.

jeongin sau chuyện này cũng áy náy vì đã giấu ba vứt bánh mì ra vườn. em biết hai ba đã dặn không được lãng phí thức ăn, càng không được nói dối. kể từ đó, jeongin luôn ăn hết sạch suất ăn của mình, dù em chỉ nhai chậm một chút thôi. không có ma bánh mì nào có thể dọa bé út dũng cảm sợ được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro