chuyện bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời vừa sẩm tối, vài đám mây đen bắt đầu rủ nhau kéo đến ngày một dày đặc. trong căn nhà nhỏ đối diện tòa án, có 5 bạn nhỏ cùng một người lớn đang ngồi quây quần bên bàn ăn vô cùng ấm cúng.
cả gia đình đều đang ăn cơm rất ngon, duy chỉ có một bạn nhỏ cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn xuống bát của mình mà không chịu gắp món nào cả.

"jisung à? sao con không ăn vậy? ba nhỏ làm món kimchi con thích kìa."

"ba lớn đâu rồi ạ? sao ba lớn đi làm về muộn thế ạ?"

ra là jisung thấy ba lớn chưa về nên em không chịu ăn cơm. thấy thế, anh cả ngồi kế bên liền nhanh tay gắp một miếng thịt to ơi là to vào bát em.

"ăn đi. ba lớn đi đón bạn mới về cho tụi mình đấy."

"thế là nhà mình có 8 người ạ??" yongbok đang định đưa thìa cơm lên miệng nghe thấy thế liền ngay lập tức bỏ xuống hỏi ba nhỏ.

trước khi đi, chan đã dặn anh rất cẩn thận là phải giữ bí mật chuyện này với tụi nhỏ, để đến lúc anh về sẽ tạo bất ngờ cho chúng. ai ngờ bé bin núp ngoài cửa đã kịp nghe lén hai ba nói chuyện từ đầu đến cuối, bản thân cũng không giấu nổi bí mật trước mấy đứa em, đặc biệt là jisung mặt như sắp khóc kia.
ba nhỏ minho thở dài, đúng là chẳng giấu nổi tụi quỷ này chuyện gì.

"đúng. nhà mình sắp có 8 người. bây giờ thì ăn cơm ngoan đi. không là ba nhỏ kêu ba lớn đưa bạn mới qua nhà khác bây giờ!"

5 cậu nhóc hôm nay đặc biệt ăn xong cơm rất nhanh, kể cả em út jeongin chuyên gia nhai chậm. có lẽ ai cũng háo hức tò mò không biết bạn mới sẽ trông thế nào. háo hức xen chút lo lắng nữa.

ngoài trời sấm chớp bắt đầu nổi lên dữ dội. minho thấp thỏm không yên, lo hai người bị dính mưa thì không hay mất. sáng nay bang chan đi làm không có mang theo ô dù anh đã dặn đi dặn lại. không biết đến khi nào chan mới thôi để minho phải lo lắng cho anh nữa.

"cạch"

"ba lớn về!"

cửa vừa bật mở là bé bin đã hô to, cả 5 bạn nhỏ ngay lập tức tự động ngưng hết việc riêng lại để chạy ra đón ba. bang chan một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại dắt một đứa trẻ cao đến ngang eo của anh, đang núp sau lưng chan bẽn lẽn nhìn các bạn.

"may mà hai ba con không bị ướt. không thì anh chết với em." minho cũng bước ra cửa đón chan và bạn nhỏ mới vào nhà.

"anh tính toán hết rồi mà. em đừng lo nữa nha. anh đưa con về nhà an toàn rồi. nào hyunjin, con lại đây để ba giới thiệu con với ba nhỏ và các anh em nhé."

bé hyunjin vẫn hơi rụt rè, níu chặt tay lấy gấu áo của ba lớn không rời. chan dắt em rồi gọi cả nhà vào phòng khách ngồi ngay ngắn. cả năm bạn không thể giấu được sự tò mò, cứ thì thầm to nhỏ với nhau, khen bạn mới xinh quá là xinh.

"ba giới thiệu với cả nhà, đây là bạn hyunjin, 6 tuổi. từ hôm nay bạn sẽ ở với chúng mình. con chào ba nhỏ và các bạn đi."

"con chào ba nhỏ, chào các bạn, tớ là hwang hyunjin. mong các bạn giúp đỡ." bé hyunjin nói xong liền cúi gập đầu 90 độ, hai tay để trước bụng.

có vẻ như cậu bé rất ngoan, vô cùng lễ phép và hiền lành. dù có chút nhút nhát, nhưng chỉ cần ở đây, chắc chắn sẽ trở nên vui vẻ nghịch ngợm ngay thôi. minho đi tới, ngồi xuống trước mặt em và xoa đầu em cười.

"chào con. ba là ba nhỏ, yeobo của ba lớn đó. từ giờ nếu con thích ăn món gì cứ nói, ba sẽ nấu cho con ăn nhé."

"anh là bin, chỗ dựa của gia đình. anh học lớp 2 rồi nên em nhớ phải lễ phép với anh nghe chưa?" anh cả bước lên phía trước, vỗ ngực xưng tên. từ nay dưới bé bin lại có thêm một nhóc tì, thêm chân sai vặt, cậu khoái chí lắm.

"vâng ạ..."

"đây là jisung, yongbok, seungmin, đều học lớp 1 giống em đấy. còn đây là bé jeongin 5 tuổi, lớp mẫu giáo lớn."

"chào anh, chào các bạn, chào em bé..."

"ngày mai hai ba sẽ đưa con đi mua đồ dùng học tập và quần áo mới nha." minho nói với hyunjin rồi quay sang phía đám trẻ nhà mình, "còn mấy đứa, nếu muốn đi cùng thì bây giờ lên phòng ngủ ngay nhớ chưa? dắt bạn thăm quan phòng của các con đi. 6 đứa hòa thuận với nhau-"

chưa để anh kịp nói hết câu, bé bin đã kéo tay hyunjin cùng 4 đứa còn lại chạy vội vào phòng, buông một câu "vâng ạaaa" rõ to. minho tặc lưỡi, nhìn mấy bàn chân nhỏ xíu chạy rung cả nhà mà ngán ngẩm.

chỉ đợi cánh cửa phòng trẻ đóng lại, chan đã vội ôm lấy anh từ sau lưng, hít lấy hít để mái tóc rối bời sau một ngày dài chăm sóc lũ quỷ nhỏ.

"anh đi làm có mệt không?" minho gỡ tay chan ra khỏi eo mình rồi quay mặt hướng về phía anh, giúp anh tháo chiếc cà vạt gọn gàng trên cổ áo.

"có. siêu mệt luôn. mệt vì cứ phải nhớ em cả ngày thôi~~"

"cái đồ trẻ con. anh có dùng giọng này nói chuyện với thân chủ không đấy hả?"

"không hề. nội dung đặc quyền duy nhất tại tần số leeminho2510. chỉ phát cho mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro