chuyện điểm kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày lớp của bốn bạn jisung, hyunjin, yongbok và seungmin trả điểm bài kiểm tra toán.

ba bạn còn lại đều học khá, duy chỉ có jisung là giỏi bật hẳn lên. em còn được cô giáo phân công cho làm lớp trưởng ngay khi vừa vào lớp 1 nữa. jisung rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng em không kiêu căng đâu nha. em là lớp trưởng gương mẫu lắm luôn đó. nếu có bạn nào cần chỉ bài là em sẵn sàng giúp liền. buổi tối thỉnh thoảng còn bổ túc cho ba bạn nhỏ ở nhà cơ.

vậy nên bài kiểm tra lần này cũng không ngoại lệ, jisung rất là tự tin vào điểm số của mình.

"cậu được mấy điểm?" yongbok quay qua hỏi hyunjin ngồi kế bên.

"được 7 thôi... cậu thì sao?"

"thì cũng 7. cậu chép bài mình mà."

"yongbok nói bé thôiiii. cô nghe thấy bây giờ."

hyunjin đưa ngón trỏ lên che miệng ý nói bạn cùng bàn/cùng giường phải nhỏ nhỏ tiếng đi. chuyện bí mật như thế đã dặn là không được nói cho ai, vậy mà cậu ta lại oang oang giữa lớp. muốn cả hai đứa bị phạt úp mặt vào tường chắc.

yongbok bị nhắc nhở cái là dỗi ra mặt. rõ ràng là cho chép bài, chưa được câu nào cảm ơn thì thôi lại còn mắng người ta. bok dỗi bok không chơi với hyunjin nữa, quay lên chơi với jisung.

"nè nè, cậu được mấy điểm đó. lại 9 10 chứ gì. jisung không cần khoe tụi này cũng biết luôn nhá."

jisung không đáp lại yongbok. em ngồi yên trên ghế, mắt dán chặt vào tờ giấy kiểm tra đã được chấm điểm trên tay. sau một hồi im lặng, yongbok thấy vai của bạn run lên bần bật, kèm theo đó là tiếng sụt sịt nức nở.

"mình... bị điểm kém rồi... ba lớn ba nhỏ... sẽ thất vọng về mình mất..."

hyunjin thấy vậy cũng hốt hoảng vô cùng. em chưa thấy jisung khóc kể từ cái lần anh changbin mượn rồi làm mất cây thước kẻ ba lớn mua tặng bạn. em chồm hẳn người lên bàn trên để cố gắng dòm xem rốt cuộc là jisung được bao nhiêu điểm mà bạn lại òa lên khóc như vậy. hai bàn tay của jisung đang bịt chặt lên tờ giấy kiểm tra, nhưng với thị lực 10/10 cùng khả năng quan sát thần sầu của mình, hyunjin nghĩ mình nhìn thấy một con "3" tròn trĩnh.

em không dám ho he nửa lời, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi giơ 3 ngón tay về phía yongbok nhằm báo hiệu cho bạn. yongbok sốc vô cùng, em mắt chữ o mồm chữ a nhìn hyunjin mà không tin vào con số đó. han jisung thiên tài được 3 điểm toán sao...?

jisung quệt đi hai hàng nước mắt lấm lem trên má. em hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi quay xuống nói với hai người bạn của mình.

"chút nữa mình sẽ đích thân thú nhận với hai ba như một người đàn ông thực thụ. mình cần sự ủng hộ từ hai cậu."

"được! vì chúng ta là người một nhà nên mình luôn sẵn sàng ở bên cậu mà." yongbok nắm tay lại thành hình nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm.

"ơ nhưng mà... ủng hộ kiểu gì cơ?" hyunjin nghiêng đầu thắc mắc, bạn thú nhận với hai ba thì yongbok và hyunjin giúp bằng cách nào chứ.

"ủng hộ bằng cách: nếu ba nhỏ có đánh mung mình thì hai cậu mỗi người nhận giúp mình một roi."

yongbok rụt ngay nắm tay lại, vừa mới phút trước em còn hùng hổ sẽ hỗ trợ bạn mà bây giờ ý chí đó đi đâu mất tiêu luôn.




















cuối cùng thì thời khắc thiêng liêng này cũng đã đến, giây phút jisung đối diện với tử thần mang tên "cơn thịnh nộ của hai ba". ba nhỏ và ba lớn không hiểu có chuyện gì, nhìn nhau đầy thắc mắc trước cậu con trai bé nhỏ.

"thưa hai ba, hôm nay con có chuyện muốn thưa với hai người. mong là hai ba đừng giận con, chỉ là con sơ suất viết nhầm dấu cộng thành dấu trừ thôi ạ..."

"gì cơ? con muốn nói chuyện gì vậy jisung?"

"hôm nay con chỉ được 8 điểm toán."

yongbok và hyunjin đang hóng hớt ở trong góc phòng, nghe xong câu đó liền thả món đồ chơi trên tay kêu cái 'cộp' xuống sàn.

8 điểm sao? 8 điểm mà khóc lóc cái gì chứ tên sóc con này. hai cậu bé ôm điểm 7 với tâm trạng vui vẻ hồi sáng, hiện tại không còn một chút vui vẻ nào nữa. đặc biệt là hyunjin, em phải liếc bài bạn mới được 7 điểm, thế mà...

"tên kia sao cậu kêu là 3 hả? số 8 phải thêm 5 ngón tay nữa cơ mà!"

"mình nhìn thấy là số 3 mà..."

cuối cùng han jisung cũng không bị đánh mung cái nào, đồng nghĩa với việc yongbok và hyunjin cũng không phải chịu roi ké. jisung vui vì hai ba không những không mắng em, còn khích lệ em lần sau hãy cố gắng hơn nữa, và khuyên em đừng buồn vì "điểm kém". chỉ có điều em chẳng hiểu sao hai bạn mới hồi sáng kêu sẽ luôn luôn ở bên em, bây giờ lại giận dỗi không thèm đi đánh răng với em nữa. kì ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro