chapter 8: Smart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tôi phải thừa nhận, em có bộ não thông minh so với người khá ngốc như em."

Nhìn xuống người ngã gục trước mặt, hắn mỉm cười.

Quay trở lại vài tiếng trước, hắn thấy em đang ăn thức ăn với nụ tươi trên khuôn mặt khi nói chuyện với bạn bè.

Nhiệm vụ được giao cho hắn đã đến, và nhiệm vụ là bắt cóc người con gái mà hắn đang bị ám ảnh.

"Cái nụ cười đó trên mặt anh? Có khi nào anh đang cảm thấy rất phấn khích không? Đúng vậy, phải không? " Giọng Toga phát ra từ phía sau hắn và hắn trả lời một cách bực bội "Câm miệng lại!"

Dabi vẫn chưa muốn các thành viên khác trong Liên minh biết về em nên bây giờ, hắn sẽ giữ im lặng.

Trong suốt cuộc tấn công, Dabi biết em đã ở trong rừng, nhưng hắn không biết em ở đâu. Điều đó đặt ra câu hỏi về tình hình hiện tại của em... Em có bất tỉnh vì khí độc không? Hay có lẽ em đang đánh nhau với Liên minh ở đâu đó quanh đây?

Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn tìm em.

May mắn thay, hắn đã tìm thấy em. Em chạy trong rừng một mình, dùng dải dây giống như băng dính quấn quanh mũi và miệng, có lẽ để ngăn bản thân không hít phải khí độc.

Dabi cười. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Twice không liên quan gì đến chuyện này, nên anh ta lùi lại. Hắn sẽ không dùng một nhân bản nào của Twice để bắt em lại. Hắn có thể đánh bại em dễ dàng, hắn biết chắc điều đó.

Hơn nữa, Hắn muốn khoảnh khắc này trở nên thật đặc biệt. Hắn muốn đối mặt với em đàng hoàng. Không phải âm thầm quan sát em như trước.

"Chà, chà... Thật là trùng hợp... Chúng ta lại gặp nhau." Dabi nói, bước ra khỏi bóng tối và tiến về phía cô gái đang nhìn hắn, em đang rất sốc.

Từ từ, em kéo phần dây trên mặt xuống dưới cổ. "Anh là người ở ga tàu..." Em lẩm bẩm, mở to mắt khi nhìn hắn, em như đang không tin vào mắt mình.

Ánh mắt của hắn đập vào phần băng quấn quanh cổ em. "Hah? Tôi nghĩ những thứ đó luôn dính như băng dính. Tôi nghĩ sai rồi à..."

Hơi thở của em gấp gáp hơn. Em nhìn từ trái sang phải, em đang lên kế hoạch trốn thoát?

Và em đã làm như vậy ngay lập tức, em chạy khỏi chỗ nãy, Dabi đuổi theo em. Em tự hỏi tại sao...

Như thể ông trời đã quyết định ban cho hắn một ân huệ, em đột nhiên vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất.

Trước khi em kịp đứng dậy, hắn ngay lập tức đặt chân lên lưng em, đạp mạnh lên lưng và em hét lên một tiếng thét đau đớn.

Hắn chân của hắn lật em lại. Bây giờ hắn có thể nhìn thấy rõ hơn về người đang ở dưới chân mình. Đôi mắt của em, chúng trông như thể em sắp ngủ thiếp đi.

Hắn cười vào mặt em. "Đã tiếp xúc với khí độc rồi sao? Tôi vẫn ngạc nhiên là em giữ tỉnh táo lâu như vậy đấy." Sau đó, hắn nhìn vào cổ tay trái của em.

Mắt hắn mở to vì sốc khi nhìn thấy một vết cắt lớn trên tay của em, đó cũng là nơi em bắn ra những sợi dây giống như băng dính. "Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ này?"

Hắn không hiểu tại sao em không làm gì để ngăn hắn lại. Lúc đầu, hắn nghĩ em chỉ buồn ngủ vì khí độc. Nhưng rồi đột nhiên, mắt em mở to như thể em đang nghe được cái gì đó.

Sau đó, chớp mắt, em bắn sợi dây của mình ra, quấn quanh thân của Dabi, hành động của em quá nhanh đến nỗi hắn không có thời gian để phản ứng. Em ném hắn bằng một lực mạnh.

Sau đó em đứng dậy, một ánh mắt quyết tâm lóe lên trong mắt em. "Bây giờ tôi đã được phép chiến đấu...." Em giơ cả hai tay lên trong tư thế chiến đấu. "Tôi sẽ không nương tay đâu." Em nói, Dabi cười.

"Hãy vui vẻ nào."" Hắn nói trước khi chạy về phía của em với tốc độ cao, sẵn sàng chiến đấu với em. May mắn cho em, em tránh được đòn tấn công của hắn, khi ngọn lửa xanh chạm vào vài cái cây phía sau em, chúng đốt cháy nó.

"Tôi đang tự hỏi, bé yêu à ~" Hắn rúm ró trêu chọc em bằng những lời nói của mình. "Em có nhớ lá thư mà em nhận được từ "người hâm mộ bí mật" của em không?" Hắn giơ tay định đấm em, nhưng em đã tránh nó. Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt mở to của em. Em có lẽ đang tự hỏi tại sao hắn lại biết về nó.

"Nếu tôi nói người đó là tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Hắn được em trả lời bằng một cú đá mà may mắn, hắn tránh được nó. "Tôi sẽ không tin anh..." Giọng của em thấp và yếu ớt. Nghe như là một người không ngủ trong vài ngày liền.

"Oh, nhưng là tôi đấy." Như lúc nãy, em tránh né một đòn khác của hắn.

"Sau tất cả, không ai hiểu rõ em hơn tôi." Và như hắn nói, hắn đã ngạc nhiên khi em một lần nữa tránh được đòn của hắn và bắt đầu quấn dải băng quanh người hắn, trói hắn lên một cái cây gần đó.

Bây giờ hắn có thể quan sát em, em dường như không sử dụng kosei từ cổ tay bị thương bên trái.

"Tôi thực sự hiểu em hơn bất cứ ai khác" Hắn đốt phần dải băng từ từ bằng kosei của mình, làm em sợ hãi, lùi lại trong sự sợ hãi. Phần dây của em không thể đứt được, nhưng nó sẽ cháy ngay lập tức nếu nó tiếp xúc với lửa. Hắn nói khi những phần băng bắt đầu cháy, như hắn đã nói.

"Em biết không, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái cổ tay bị thương của em..." Hắn nhận xét. "Nhìn em kìa, đôi mắt em trông thật mệt mỏi, và với vết thương đó. Em không có cách nào đánh bại được tôi đâu, mèo nhỏ à~"

Bằng những lời đó, hắn biết rằng em đã đạt đến giới hạn của mình khi em quay lại và cố gắng chạy trốn khỏi đây. Nhưng hắn có thể thấy đôi chân đang run rẩy của em. Đó là lý do tại sao hắn không theo dõi em mà chỉ nhìn từ xa.

Em dần dần chậm lại và ngã xuống đất. Sau đó, hắn bước đến cơ thể bất tỉnh của em, nhìn em dần chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Em cố trói hắn lại để em có thể trốn thoát vì tình trạng của mình. Một cô gái thông minh.

"Nhưng em không đủ thông minh..."

Hắn nói, ôm em đang ngủ trong vòng tay và đi gặp Mr.Compress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro