chapter 9: 曲がりくねった

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có cảnh rape. Mặc dù tớ sẽ không đào sâu vào các chi tiết ở phần rape, nhưng xin hãy cẩn thận khi đọc chap này.
______________________________

"Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi đã sai
Tôi sai hoàn toàn
Tôi đặc biệt khó chịu...
Em là một người quanh co
Giống như một đoàn tàu bình thường đột nhiên quyết định đổi đường đi và đâm vào một đoàn tàu khác."

Có thể nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc khắp phòng. Tiếng khóc của cô gái đó khá nhỏ nhưng vẫn nghe được. Cả hai tay cô ấy đều bị trói vào ghế, và cả hai cổ chân cũng vậy. Tóc mái che hết mắt của cô gái đó.

Nhìn vào cảnh tượng đó, hắn mỉm cười. Nhìn thấy em bị trói buộc trong tình trạng yếu ớt như vậy làm cho cuộc sống của hắn thú vị hơn.

Quỳ xuống ngang bằng với của em, hắn cười khúc khích khi thấy những giọt nước mắt chảy xuống đôi má sưng húp của em.

"Bây giờ, tại sao em không nín khóc và bắt đầu hợp tác với tôi ngay tại đây?" Hắn hỏi em, ngón tay lướt trên phần chân váy em.

Nếu hắn nâng nó lên một chút...

Em rụt chân lại. Lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn. "Làm ơn... Tôi cầu xin anh..." Em nói.

"Làm ơn thả tôi ra." Sự im lặng kéo dài trong vài giây trước khi em nói thêm. "Tôi sẽ làm mọi thứ..."

Khi nghe điều này, nụ cười của Dabi trở nên tươi hơn. Nhìn thấy những ngón tay run rẩy của em, hắn từ từ đứng lên và cởi dây thừng quanh cổ tay và cổ chân em.

"Được rồi." Hắn nói.

Cuối cùng, khi gỡ bỏ sợi dây thừng cuối cùng được quấn quanh cổ chân em, hắn đứng dậy, nhìn em đang ngồi yên trên chiếc ghế mặc dù em đã được tự do. Đầu em vẫn còn cúi xuống, phần tóc mái vẫn che gần hết một nửa gương mặt em.

Trong chớp mắt, em bắn dải băng về phía Dabi và quấn quanh mặt hắn khi em tiến về phía cửa. Thật đáng buồn cho em, hắn nhanh chóng đốt cháy nó rồi chạy về phía em với tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể, nắm lấy cổ tay trái của em khi em đang cố chạy về phía cửa để trốn thoát. Vì trước đó, em đã dùng cổ tay trái của mình bắn ra dải băng để khống chế hắn, nên giờ đây những dải băng trên cổ tay em được nối liền với hắn.

Với bàn tay phải tự do của mình, em lại bắn ra dải băng mặc dù biết nó là vô dụng. Trong khi dải băng vẫn còn được gắn vào cổ tay em, hắn nhanh chóng nắm lấy nó và kéo nó ra với sức mạnh lớn đến nỗi nó xé toạc cổ tay em. Máu từ cổ tay em chảy ra, đó là một vết thương mới. Em há miệng ra để nín lại tiếng thét và mắt em trợn ngược lại.

Vì một lý do nào đó, hắn có thể thấy mặt em đỏ lên nhưng hắn đã phớt lờ.

"Vậy là tôi đã đúng." Hắn nói, nhìn vào cổ tay đang chảy máu của em.

"Những thứ đó gắn liền với em như da vậy." Có lẽ đó là lý do tại sao cổ tay trái của em bị thương khi hắn tìm thấy em. Có lẽ em đã xé nó ra rồi bịt mũi lại để không hít phải khí độc khi ở trong rừng.

Hắn bực bội vì em có ý định trốn thoát, hắn kích hoạt kosei của mình, đốt cổ tay trái của em, mắt em mở to ra, em ngã xuống. Với vết thương và vết bỏng đó, chắc chắn là rất đau...

Bàn tay hắn đang cầm chặt bàn tay run rẩy của em. "Em thật là phiền phức.." Hắn nói trước khi ghì em xuống đất, nắm chặt cổ tay đang bỏng của em. Hình như bên trái của em không có điểm mạnh.

Ở đây không có giường, làm trên sàn nhà cũng ổn.

"Có lẽ tôi nên dạy cho em một bài học?~" Trước khi em kịp phản đối, hắn xé váy em.

"Màu đỏ?...Tôi không có ý phán xét em, nhưng tại sao em không thử một cái gì đó quyến rũ hơn những cái quần lót bình thường này? Hắn càu nhàu nhưng hắn đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Một nụ cười xảo quyệt lóe lên trên môi hắn. "Em đã ướt rồi sao? Khuôn mặt sợ hãi của em hoàn toàn không phù hợp với hành động của em~"

Em lắc đầu khi hắn bắt đầu cởi quần. "Chờ đã, tôi không-!"

Điều tiếp theo mà em biết là đầu óc em rối tung lên. Hắn thấy đôi mắt em mở to, em hét lên khi hắn đưa thứ đó vào trong em.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, em van xin hắn dừng lại. Khi đôi mắt em nhìn vào hư vô. Mặt em đỏ lên. Nước mắt của em có thể nhìn thấy trên má. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, ánh sáng trong mắt em vẫn còn lại và dường như nó dần sáng hơn sau mỗi giây trôi qua.

Hắn không ngần ngại mà bắn vào bên trong em khi hắn lên đỉnh. Hắn chỉ nhìn chằm vào mặt em. Bằng cách nào đó, em không có vẻ sợ hãi. Khuôn mặt đó làm hắn cảm thấy... quen thuộc...

Em đang nghĩ gì vậy? Trước đó hắn đã thấy cái mặt đó ở đâu...?

Hắn cười khúc khích. "Ahh... Tôi đã lấy mất lần đầu tiên của em, phải không?" Hắn nói.

"Tôi rất vui vì đã hạ được bọn côn đồ ở con hẻm đó." Hắn có thể thấy ánh sáng thoát ra khỏi mắt em khi nghe nói đến sự việc đó.

"Anh..." Em nói với tông giọng thấp và run rẩy. "Anh... có phải là... Anh đã cứu tôi trong con hẻm?" Hắn có thể cảm nhận được nỗi đau từ giọng của em.

"Còn ai nữa?" Hắn trả lời lại.

"Tôi thấy..." Lúc đầu, có vẻ như em đang dần bình tĩnh hơn.

"Tôi thấy..."




"Tôi thấy..."



Sau đó, em tràn ngập sự giận dữ.





"... đồ khốn kiếp." Trong nháy mắt, dải băng mà em tạo ra từ cổ tay chụp lấy cổ tay và cả cổ chân của Dabi.

Hắn rất sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh..." Em đứng dậy chậm rãi, dải băng của em nâng hắn lên.

Cái quái gì thế này... Cái quái gì thế này...?!

Khi em nhìn hắn, những dải băng cuốn quanh Dabi bắt đầu siết chặt chẽ hơn. Một dải băng khác quấn quanh cổ của Dabi, những dải băng khác quấn quanh tay và chân của Dabi, cũng như ngón tay và lòng bàn tay của Dabi.

"...anh đã phá hỏng nó. Anh đã phá hỏng ước mơ bị cưỡng hiếp trong một con hẻm của tôi..."

Nước mắt rơi xuống mặt em và những dải băng siết chặt thêm theo từng giây. Phần quanh cổ họng của Dabi là phần thắt chặt nhất. Chặt đến mức hắn không thể thở được.

"...và tôi thậm chí còn phải giả vờ là một nữ sinh vô tội." Tay của em siết chặt thành nắm đấm, em nghiến răng.

"...Chết tiệt. Đáng lẽ tôi nên tự ném mình vào chiếc xe tải đó... Nó có thể khiến tôi... Ahh, không... Đáng lẽ tôi nên hi sinh bản thân để cứu lấy người học sinh xấu số ngã vào đường ray tàu... Nó sẽ khiến tôi... Khốn kiếp... Khốn kiếp...! Khốn kiếp!!"

Nhưng rồi tiếng hét của em ngừng lại. Dải băng quấn quanh cổ hắn được cởi ra và hắn thở hổn hển.

"Nhưng điều đó không quan trọng..." Em nói, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em và mặt của em dần đỏ ửng lên.

Ahh... hắn nhận ra rồi. Gương mặt đó của em... Nó trông rất giống Toga Himiko.

"...tôi đã bị hiếp. Bởi anh. Một tội phạm bị truy nã. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi~" Hai tay của em nắm chặt lại và em cười hạnh phúc.

"Tôi nghĩ..." Hắn dừng lại vài giây trước khi tiếp tục, thu hút sự chú ý của em. "Tôi tưởng em chỉ có thể bắn ra những thứ đó từ cổ tay...Và tôi nghĩ đó chỉ là những dải băng dính... Làm sao chúng di chuyển được...?"
Hắn nói, em cười với hắn.

"...Tôi chưa bao giờ thích bắn nó ra khỏi cơ thể mình. Hơn nữa, anh không thấy sao? Tại sao tôi lại có thể tiết lộ mọi thứ về kosei của mình trong khi một kẻ xấu có thể lập kế hoạch để lợi dụng cái kosei đó."

Đôi bàn tay em ôm má và nụ cười nở rộ. "Nhưng tôi không ngại bị bắt đi bởi những tên tội phạm đâu... Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành một anh hùng."

Đôi tay em ôm lấy mình chặt hơn. "Khi nghĩ đến việc bị tra tấn bởi những kẻ xấu xa đó...." Một nụ cười khổng lồ xuất hiện trên môi em. "Nó thực sự làm tôi hứng thú!~"

"Nhưng phần hay nhất là..."Em rên rỉ.

"Khi tra tấn tôi là không đủ với họ và họ đưa nó lên một cấp độ khác...cưỡng hiếp." Em nhìn hắn với ánh mắt hân hoan.

"Khi họ ép buộc anh... làm mọi chuyện với người đó mà không có sự đồng ý của anh... Không phải nó thật tuyệt vời hay sao?~"

Em bước về phía hắn, những dải băng bắt đầu thả ra khi em đặt cả hai tay lên vai hắn.

"Tôi không quan tâm nữa... Lại hiếp tôi nữa đi! Thiêu sống tôi đi! Anh chỉ sống có một lần! Tôi chỉ muốn bị rape! Rape! Rape! Rape!"

Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn vào mắt em. Hắn có nên hạnh phúc không? Nếu hắn làm những gì em muốn, hãm hiếp em, thì hắn có thể giữ em cho riêng mình.

Nếu em đồng ý, vậy không có nghĩa là em đồng ý...

Thiêu sống em? Em sẽ không phiền chứ? Bị hãm hiếp... Bị tổn thương chỉ vì niềm vui... Tại sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn.

Thật vậy, em là một cô gái M A S O C H I S T.
________________________________
M - maidenly: trong trắng
A - accepting: chấp nhận
S - shy: ngại ngùng
O - optimistic: lạc quan
C - caring: chăm sóc
H - heroic: anh hùng
I - diotic: ngây thơ
S - mart: thông minh
T- tortuous: thâm hiểm

『Chỉnh sửa lần cuối: 11-5-2022』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro