chapter 7: Idiotic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy nhiên, em rất ngốc. Thậm chí, em còn rất ngây thơ."

Ahhh...Sắp đến cái ngày đó rồi và Dabi không thể chờ nó được.

Hôm nay trên đường về nhà, em có vẻ rất vui. Em nở một nụ cười tươi, đi trên con đường với hai tay đặt trên quai của ba lô. Hắn đoán được tại sao em lại như vậy bởi vì bây giờ đã tan học rồi.

Trên đường về nhà, em đã ghé vào hiệu sách. Hắn không quan tâm em mua gì nên hắn chỉ đứng đợi em quay lại.

Thật sự rất kì lạ khi em đột nhiên nhìn sang trái rồi nhìn sang phải trước khi bước vào. Em như một con diều hâu quan sát xung quanh. Mua sách là điều gì đó khiến em ngại ngùng ư?

Có lẽ em sợ mọi người biết em đọc manga...?

Khi em quay lại, một cái túi trắng đang ở trong tay em. Có thể em mua những cuốn manga ngớ ngẩn mà em luôn đọc không?

"Em ấy thật dễ thương." Hắn lầm bầm.

Dù hắn có nói bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không đủ để miêu tả được sự dễ thương của em.

Tuy nhiên, thời gian em vào hiệu sách rất lâu vì trời đã tối khi em ra khỏi đó. Trời rất tối nhưng em lại đi về nhà một mình.

Khi em đang đi bộ, một nhóm con trai đột nhiên xuất hiện. Dabi nhìn vào là thấy rùng mình. Chuyện này hay thường xảy ra với những cô gái đi một mình vào ban đêm.

"Ồ... một cô gái dễ thương như em đang đi đâu vậy?~" Thông thường, những cô gái sẽ bắt đầu run rẩy và sợ hãi khi một đám côn đồ tiếp cận họ vào giữa đêm. Tuy nhiên, em chỉ mỉm cười e thẹn với đám con trai đó.

"Về chuyện đó... tôi mới đi ăn với bạn bè và họ tặng tôi đống này..." Vừa nhìn thấy nụ cười của em, hắn có thể thấy rõ em đang nói dối. Mua manga thì có gì tệ chứ?

"Eh, thật sao?" Một thằng trong đám đó hỏi em, và em đã trả lời bằng một cái gật đầu. "Nói tụi anh nghe, em có muốn đi chơi với tụi anh không? Tụi anh chắc chắn có thể đưa em về nhà an toàn." Đám con trai đó mỉm cười nói, nhìn em từ trên xuống dưới

Trong đầu, Dabi liên tục nhắc: "Đừng nghe lời tụi nó, (Y/N). Đừng đi theo." Hết lần này đến lần khác.

Em đọc truyện tranh, phải không? Em chắc chắn đã đọc những bộ manga có cảnh này ít nhất một lần!

"Được thôi! Tôi là (Y/N) (L/N)!" Đó là lúc Dabi biết, em tiêu rồi. Ai lại nói danh tính của mình cho một người đang có ý đồ xấu với mình chứ?!

Một lần nữa, cái thái độ ngây thơ đó giống như lần đầu hắn gặp em.

Hắn chú ý hơn đến em, người hiện đang bị bao quanh bởi những người lạ. Cụ thể hơn, bây giờ em đang đi bộ với những người lạ. Đôi mắt hắn để ý đến những người đó.

Đúng như hắn dự đoán, đám con trai đó đã dẫn em tiến vào một con hẻm.

"Mấy tên khốn đó...." Dabi lẩm bẩm.

Đột nhiên, hắn nghe thấy thứ gì đó rơi xuống đất. Nhìn lại, hắn nghiến răng trong tức giận khi thấy họ ghì em vào tường. Chiếc túi đựng những cuốn manga trong tay em đã rơi xuống đất.

"Ôi trời~! Không phải dễ hơn tao nghĩ sao? Tao đoán bố mẹ của con nhỏ này không dạy nó rằng không nên nói chuyện với người lạ." Khi họ nói chuyện, em phải chống lại cái ghì đau đớn của anh ta. Dabi chịu đựng đủ rồi.

"Chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ, phải không các chàng trai?"

"D-dừng lại! Nếu anh làm vậy, thì tôi sẽ..."

Em ngừng nói khi bàn tay trên cổ em biến mất khiến em ngã xuống đất vì đôi chân của em không ngừng run rẩy.

Trong khi hắn dọa chúng bỏ đi, đánh đập chúng và đe dọa chúng không bao giờ chạm vào em nữa, hắn không thể không chú ý đến trạng thái đóng băng của em.

Tụi con trai bỏ chạy, hắn không thể không cười vào dáng vẻ yếu đuối của tụi nó. Hắn nhìn về phía em. Tóc mái che mất gần hết khuôn mặt của em khiến hắn khó có thể nhìn thấy nét mặt của em. Chân và cánh tay của em rung nhẹ trong khi đồng phục của em lộc xộc.

"Tội nghiệp cô gái của tôi thật, chắc hẳn em sẽ phải bị chấn thương tâm lí..." Hắn tự nhủ.

Và hắn đã sai.

"A! Mấy cuốn manga của mình!" Em hét lên, rời khỏi trạng thái sốc của mình và chạy đi lấy cái túi, đếm lại số sách bên trong. Sau đó, em thở phào nhẹ nhõm.

Em ôm chiếc túi vào ngực với một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Một nụ cười trông quá hạnh phúc đối với một người suýt bị cưỡng hiếp. "Mình sẽ rất sợ nếu cái này bị họ nhìn thấy..." Em nói, ôm cái túi như một đứa trẻ ôm gấu bông.

Và sau vài phút, em trông như vừa nhận ra điều gì đó khi em đột nhiên quay lại với một nụ cười. "Cảm ơn rất nhiều!" Nhưng sau đó, em im lặng khi thấy không còn ai ở đó.

Dabi ở trên một tòa nhà gần đó, nhìn chằm chằm vào em đang quay qua quay lại xung quanh để tìm vị cứu tinh của mình. Cuối cùng, em không tìm ai và tiếp tục đi về nhà một mình một lần nữa. Tuy nhiên, sự thoải mái của em vẫn còn ở quanh em và dường như nó không đi đâu cả.

Hắn tiếp tục quan sát em, đảm bảo rằng những tên khốn kia sẽ không động tay vào em nữa.

Thật buồn cười vì Dabi sẽ làm việc giống như tụi con trai đó ở con hẻm. Nhưng một lần nữa, thời điểm đó vẫn chưa đến.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi..."

"Sớm thôi..."

『Chỉnh sửa lần cuối: 10-5-2022』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro