Chap 20: có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chắc mày ghét tao lắm, Mew. " Gulf lầm bầm với Mew khi họ bước vào cửa bệnh viện.



Mew không trả lời bất cứ điều gì thay vào đó anh cẩn thận giúp Gulf đi bộ vào bệnh viện vì nó yếu. Sau quyết định của ngày hôm qua, Mew đã đưa Gulf đến bệnh viện trái với lời của nó vì Gulf không muốn đến. Vì vậy, nó hơi gắt gỏng nhưng Mew không bận tâm miễn là điều đó có nghĩa là giúp Gulf khỏe hơn. Sức khỏe của Gulf đang làm anh lo sợ và thêm vào đó, Gulf không được khỏe nhưng nói đúng hơn là nó đang trở nên yếu đi từng ngày. Vì vậy, Mew không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Gulf đến bệnh viện ngay cả khi nó phản đối.



" Xin lỗi, chúng tôi đã hẹn với người tên Gulf. Cô có thể kiểm tra một lần được không? " Mew hỏi nhân viên tiếp tân khi họ đứng ở khu vực tiếp tân.



" Chị ơi.... " Mew gọi lại lần nữa, khó hiểu nhìn cô nhân viên tiếp tân



Nè Mewsuppasit sao mày đi đâu cũng gây chú ý vậy. Coi kìa bà nhân viên nhìn chồng nó muốn lòi luôn hai con mắt ra



" À dạ, chắc chắn rồi, thưa anh. Chờ một chút." Người phụ nữ gật đầu và bắt đầu kiểm tra màn hình nhưng trong lòng đang gào thét * Áhh trai phương nào mà đẹp dữ vậy cơ mà chàng trai bên cạnh ăn gì mà xinh quá vậy^^ *



" vâng, thưa anh. Bác sĩ đang ở trong phòng số 3. Rẽ trái và anh sẽ tìm thấy. " Cô nói với Mew.



"Cảm ơn." Mew cảm ơn với khuôn mặt kìm nén để không la lên, tự nhiên bị vợ yêu nhéo một cái đúng đau mà không rõ lý do nhưng nào dám hỏi. Vợ đang giận động vào rồi tối nó đá anh ra đường à



Đúng trong lúc bà tiếp tân đang chỉ đường thì Gulf đã nhéo vào eo của anh một cái rõ đau. Hứ ai biểu thích gây sự chú ý



Khi đến cửa, họ ngồi trên những chiếc ghế có sẵn ở đó và đợi gọi đến tên mình cùng với những bệnh nhân khác.



" Nếu bác sĩ kê toa thuốc, tao sẽ không uống. Hãy bảo ông ấy cho giấy. Chúng ta có thể tự mua " Gulf bĩu môi khi họ ngồi xuống.



" Không được như thế, bác sĩ biết loại thuốc nào tốt nhất. Nếu mày ổn bằng cách uống thuốc, ông ấy sẽ kê đơn mà chúng ta không cần phải hỏi." Mew nhẹ nhàng nói trong khi vuốt mái tóc lòa xòa trên mắt của Gulf.



"Nhưng.." Gulf bắt đầu nhưng anh không thể tiếp tục. Mew đợi anh ấy nói và sau khi suy nghĩ, Gulf lại mở miệng và ghé sát mặt vào tai Mew khi anh ấy thì thầm, "Tao sợ lệnh cấm." Khi nó lùi lại, mặt và tai nó đỏ bừng và ngay lập tức nhìn sang phía bên kia. Trong mọi tình huống khác, Mew sẽ cười và có thể trêu chọc Gulf nhưng bây giờ khi biết sức khỏe của Gulf, tất cả những gì là lo lắng Bây giờ, anh cầu nguyện rằng bác sĩ không đề xuất lệnh cấm cho Gulf.



" Tao nhất định có vấn đề, hẳn là phải làm rất nhiều xét nghiệm " Gulf vừa nói vừa nhìn Mew.



"Đừng lo lắng, vẫn chưa tới lượt mày. Chúng ta không biết sẽ được kê đơn gì." Anh cố gắng làm cho Gulf cảm thấy tốt hơn. Nghe những lời của Mew, Gulf quay sang anh và gật đầu. Ngay sau đó, y tá gọi tên nó yêu cầu nó vào trong. Gulf theo bản năng nắm lấy tay Mew.



" Tao vẫn ở đây, đi thôi. " Mew trấn an Gulf và dẫn nó vào phòng.



Họ bước vào phòng và bác sĩ hỏi họ có vấn đề gì. Mew giải thích cho bác ấy về việc Gulf trở nên không khỏe trong vài ngày qua và rằng nó ngày càng yếu đi và ăn uống không ngon miệng. Bác sĩ lắng nghe Mew một cách cẩn thận và thực hiện một số xét nghiệm cho Gulf.



"Kết quả sẽ có trong vài phút nữa. Xin vui lòng đợi bên ngoài." Bác sĩ nói sau khi gửi các mẫu xét nghiệm để kiểm tra.



Cả hai gật đầu với bác và rời khỏi phòng. Họ ngồi lại trên ghế và chờ đợi kết quả.



" Không hẳn, tất cả những kiểm tra đó đều là những kiểm tra rất cơ bản và thường được thực hiện cho tất cả mọi người. Kết quả vẫn chưa có, đừng vội lo lắng ." Mew nói và nắm chặt tay Gulf.



Anh cũng sợ như Gulf nhưng anh không muốn nhìn thấy sự lo sợ trong mắt của Gulf. Nếu anh tự tin, thì chỉ có Gulf là ổn thôi. Nếu Gulf biết anh đang sợ, điều đó sẽ càng khiến Gulf sợ hơn. Mặc dù anh nói rằng các kiểm tra đó là luôn luôn đi cùng nhưng anh hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.



Và kết quả sẽ có lợi cho họ. Họ đợi khoảng mười lăm phút trước khi tên của Gulf được gọi lại. Họ mệt mỏi đi vào trong và thấy bác sĩ đang xem qua các báo cáo. Khi nghe thấy tiếng cửa, Bác sĩ nhìn lên từ các báo cáo và yêu cầu họ ngồi xuống. Họ làm như được bảo trước khi trao đổi ánh mắt và đợi bác sĩ lên tiếng.



" Tôi đã xem qua các báo cáo của cậu. Không có gì nghiêm trọng, có vẻ như đó là một vụ ngộ độc thực phẩm nhưng hơi nghiêm trọng. Đó có thể là lý do tại sao cậu đang yếu dần. Tôi sẽ kê một số loại thuốc. Hãy đảm bảo rằng cậu ấy ăn thức ăn nhẹ và dịu mà cơ thể dễ dàng tiếp nhận. Đừng cho cậu ấy ăn thức ăn nặng hoặc bất cứ thứ gì mà cậu ấy không thể tiêu hóa được vì điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn. Hãy cho uống một số loại nước ép trái cây và trái cây làm đồ ăn nhẹ thay vì thức ăn nhiều dầu mỡ vì trái cây dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe. Thực hiện theo một số hướng dẫn này và uống thuốc đúng giờ. Cậu sẽ ổn sau bốn ngày đến một tuần." Bác sĩ hướng dẫn khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.



"Cảm ơn bác sĩ." Mew cảm ơn vị bác sĩ đã gật đầu đáp lại.



Mew lấy báo cáo và đơn thuốc khi họ rời khỏi phòng.



Bước ra ngoài, họ mua thuốc từ trung tâm y tế của bệnh viện và cuối cùng rời khỏi đó. Con đường về nhà im lặng vì Gulf đã ngủ quên nên Mew không bật radio. Anh lái xe thật chậm để không làm phiền Gulf đang ngủ. Khi họ đến nhà, anh đỗ xe vào chỗ rồi xuống trong khi cầm báo cáo và thuốc. Anh đi về phía cửa và lấy chìa khóa nhà từ trong túi trước khi mở cửa.



Anh đi và đặt những thứ lên bàn trước khi bước ra ngoài.



Tiến về phía chiếc ô tô, anh mở cửa phía bên cạnh Gulf và bế cậu trên tay khi bế Gulf vào nhà. Đi thẳng vào phòng ngủ của họ, anh nhẹ nhàng đặt Gulf lên giường và đắp chăn cho nó cái chăn. Nhìn Gulf lần cuối, anh rời khỏi phòng và vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Gulf phải uống thuốc sau khi ăn xong, anh nghĩ mình nên nấu xong và đánh thức Gulf dậy để nó có thể ăn và uống thuốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro