Chap 21: Dấu hiệu lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Con không biết mẹ ạ. Con đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng chỉ là ngộ độc thức ăn thôi. Bác sĩ kê thuốc cho nó uống ngày nào cũng vậy, con cũng không biết nữa.” Mew nói vào điện thoại cho mẹ.

Tại sao nó không khá hơn. Đã một tuần kể từ khi cả hai đến bệnh viện. Anh lo lắng rằng bệnh của nó không đơn giản là chỉ bị ngộ độc thực phẩm

Đã một tuần kể từ khi họ đến bệnh viện cho Gulf kiểm tra.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi nói rằng mọi thứ đều ổn và Gulf uống thuốc hàng ngày, nó vẫn không khỏe. Tình trạng của nó vẫn giống như trước đây và nó cũng thường xuyên cảm thấy buồn nôn. Mew lo lắng đến mức không biết phải làm gì và cuối cùng đã gọi điện cho mẹ mình với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ bà.

“ Đừng lo, Mew. Hãy đưa vợ con đến bệnh viện một lần nữa. Mẹ sẽ thông báo cho mẹ Gulf và tất cả chúng ta cùng nhau đến bệnh viện.” Mẹ anh đảm bảo và anh gật đầu và kết thúc cuộc gọi.

Dùng tay xoa xoa mặt, anh đứng dậy và đi về phòng của họ. Khi anh mở cửa, anh thấy cảnh Gulf đang nằm trên giường và đang ngủ. Mew thở dài khi bước vào và ngồi cạnh Gulf. Chỉ cần nhìn vào Gulf là làm cho trái tim anh đau nhói, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với Gulf và tự trách bản thân vì đã không thể làm gì để giúp Gulf. Đưa tay lên, anh nhẹ nhàng xoa má của Gulf, điều đó làm cho khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp cựa quậy và từ từ mở mắt ra.

“ Mày thấy ổn hơn chưa? “ Mew hỏi Gulf khi anh tiến lại gần nó.

“ Không. “ Gulf trả lời, giọng nó khàn khàn và những từ đó khiến Mew cảm thấy trái tim như đang có từ mũi nhọn đâm ngàn nhát

Anh chẳng thể giúp gì ngoài việc đứng nhìn nó đang yếu đi từng ngày...

Gulf đưa tay lên, nhờ Mew đỡ nó ngồi dậy. Mew nắm tay và giúp đỡ Gulf ngay lập tức. Khi Gulf ngồi dậy, nó ôm Mew ngay lập tức, kéo Mew lại gần nó hơn. Mew ôm chặt Gulf như thể anh sẽ mất Gulf bất cứ lúc nào. Một phút sau, Mew cảm thấy cổ mình ươn ướt và cau mày suy nghĩ không biết có phải Gulf đang khóc không?

“ Có chuyện gì với tao vậy, Mew? Tao sắp chết sao?” Gulf ôm chặt cổ Mew với đôi mắt đẫm lệ.

“ GULF. Không được nói thế “ Mew cảnh báo Gulf, ngay cả những lời nói cũng khiến anh cảm thấy trái tim anh có thể vỡ ra bất cứ lúc nào,

“ Vợ sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không?? Tao đã gọi cho mẹ, mẹ nói chúng ta sẽ lại đến bệnh viện và lần này họ cũng sẽ đi cùng chúng ta. “

Nghe những lời của Mew, Gulf ly khai khỏi vai anh và nhìn vào mắt Mew. Mew lau nước mắt cho Gulf và đặt một nụ hôn lên trán nó để trấn an.

“Tao hứa, tao sẽ không để mày xảy ra chuyện gì đâu.” Anh hứa với bản thân nhiều hơn, nếu có chuyện gì xảy ra với Gulf, anh sẽ không thể sống nổi.

Gulf gật đầu với Mew và cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe những lời trấn an của Mew. Họ nhanh chóng tắm rửa và ăn sáng trước khi rời khỏi nhà và lên đường về nhà cha mẹ. Khi họ đến nơi, mẹ của họ đã ra ngoài, đang đợi họ khi Mew gọi và thông báo cho mẹ khi anh rời khỏi nhà. Mẹ của họ lên xe và Mew bắt đầu lái xe đến bệnh viện.

“ Gulf xảy ra chuyện gì? Nhiều ngày như vậy sao vẫn không khỏe, tại sao không nói cho ta?” Người mẹ của Gulf nói vì lo lắng cho con trai mình.

“ Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, bác sĩ nói không sao và con sẽ sớm khỏe lại thôi. Có lẽ hết thuốc nên chúng con quyết định quay lại bệnh viện.” Gulf nói đừng lo lắng cho mẹ nó

“ Mẹ không biết, bệnh tình của con làm mẹ lo lắng và cho đến khi nghe tin từ bác sĩ rằng con vẫn ổn, mẹ vẫn không thể yên tâm được.” Bà nói khi mẹ của Mew đặt tay lên vai bà để an ủi.

“ Mẹ đừng nói như vậy. Đừng quá lo lắng. “ Gulf quay đầu lại nhìn mẹ mình.

Nhìn thấy con trai mình, bà nhận ra rằng bà đang làm Gulf lo lắng vì hành vi của mình nên bà gật đầu với nó với một nụ cười cho thấy rằng bà ổn và sẽ không lo lắng nhiều. Vì đó là cuộc trò chuyện cuối cùng, chuyến đi nhanh chóng kết thúc và họ đến bệnh viện. Đỗ xe, mọi người bước xuống xe và trong khi Mew vào trước để lấy số, cả hai mẹ con đều giúp Gulf đi bộ vào trong bệnh viện. Khác với lần trước, Mew không hẹn trước nên vội vã vào lấy số

Khi Gulf và mẹ bước vào, Mew đăng ký tên của Gulf và đặt lịch hẹn. Anh quay lại và gặp họ ở cửa bệnh viện, anh nắm lấy tay của Gulf từ tay mẹ của họ và tự mình ôm lấy Gulf.

Đưa Gulf đến một chiếc ghế, anh để Gulf ngồi và ngồi xuống bên cạnh anh. Vì cuộc hẹn của họ vừa được thực hiện, họ phải đợi cho đến khi những bệnh nhân khác khám xong. Vì vậy, họ chờ, nhìn từng bệnh nhân đi rồi về.

Sau khi chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng đến lượt họ. Trong khi mẹ của Mew đợi bên ngoài thì mẹ của Gulf, Mew và Gulf đi vào. Là mẹ của cậu, bà không thể chỉ ngồi ngoài và đợi Gulf. Bà muốn ở đó với nó và nghe những gì bác sĩ sẽ nói.

“ Xin chào, cậu Mew. “ Bác sĩ chào Mew trước khi quay sang Gulf và cau mày. Định hỏi xem Gulf có khỏe không nhưng khi nhìn thấy Gulf, liền biết Gulf không ổn chút nào.

“ Bác sĩ, như ông thấy là Gulf vẫn không khá hơn. Trên thực tế, tình trạng của nó trở nên tồi tệ hơn trước. Tôi không biết  phải hay không khi thuốc không còn là vấn đề quan trọng. ”Mew nói với bác sĩ sau khi ngồi vào chỗ.

“ Không thể nào, tôi kê thuốc tốt cho cậu Gulf. ” Bác sĩ nói hãy nhìn Gulf lần nữa

“ hãy để tôi chạy xuống làm một số thủ tục kiểm tra một lần nữa.” Cùng với đó, ông kiểm tra lại cho Gulf và xem qua các báo cáo. Mắt ông nheo lại khi đọc bảng kết quả và nhìn qua anh, mẹ của Mew và Gulf lo lắng.

“ Chuyện gì vậy? “ Mew cuối cùng cũng hỏi và nắm chặt tay Gulf.

“ Thật kỳ lạ. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng các triệu chứng của cậu Gulf cho thấy điều đó.....” bác sĩ ngừng lại, suy nghĩ sâu sắc.

“ Cho thấy cái gì? “ Mẹ của Gulf giọng nói đã trở nên hấp tấp, lời đang nòi thì bỗng ngưng lại của bác sĩ khiến bà sợ

“ Cho thấy các triệu chứng giống một người đang mang thai ..? “ Bác sĩ nói xong khiến những người khác trong phòng sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro