Chap 19: Tao tin mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta cần nói chuyện. " Lời nói của Mew khiến bước chân của Gulf dừng lại.



Nó dừng lại nhưng không quay lại nhìn Mew. Tuy nhiên điều đó không ngăn được Mew, anh tiến tới đối mặt với Gulf và nhẹ nhàng nắm lấy tay nó khi anh kéo nó ngồi xuống chiếc ghế dài. Gulf tuy ngồi nhưng vẫn không nhìn Mew.



"Về Tar.." Mew bắt đầu nhưng sau khi nghe thấy tên của Tar, Gulf ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế.



Nó bỏ đi vì nó không muốn nói cũng như không muốn nghe nếu đó là về Tar.



"Gulf, làm ơn. Hãy nghe tao nói." Mew nói trong khi vẫn nắm tay Gulf.



Anh kéo Gulf lại và để nó ngồi lên đùi mình. Gulf vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được, Mew ôm quá chặt



Mew vòng tay qua eo ôm chặt nó, tránh nó thoát khỏi vòng tay mình và đầu anh tựa vào vai của Gulf.



" Mày bỏ đi, biết mày không uống được rượu nhưng để mày uống hết nửa chai. Tất cả là tại tao, tao biết điều đó và tao xin lỗi." Anh xin lỗi, dù đó có không phải là lỗi của anh nhưng khiến vợ mình ra thành bộ dạng này anh cảm thấy mình có lỗi ở đâu đó.



" Nhưng mày đã hiểu lầm mọi thứ rồi, Gulf. Không phải như mày nghĩ đâu. Tar không thích tao. Sau khi mày đi, tao đã đối mặt với Tar và em ấy nói với tao rằng em ấy chỉ coi tao như một người anh em.

Tar biết chúng ta đã kết hôn và em ấy không hề có tình cảm đó với tao ." Mew giải thích, cố gắng giải quyết hiểu lầm.



"Ừ, là anh em. Anh em nào mà cứ sát sát với nhau? Em ấy cư xử như thể em là người yêu từ lâu của mày vậy." Gulf lầm bầm nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm.



Lời nói của Mew như hòa giải tất cả. Nỗi buồn, sự tức giận, sự tuyệt vọng, tất cả những gì nó cảm thấy cho đến bây giờ tan biến ngay lập tức khi Mew nói rằng Tar không thích anh. Biết được Tar không còn tình cảm gì với Mew, khiến nó như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng khi nhớ lại cách cư xử của Tar với Mew, nó không khỏi tỏ ra khó chịu.



" Em ấy nói vì đã xa nhau lâu như vậy Tar rất nhớ tao, Tar nói với tao vì khi chúng ta còn nhỏ, tao đã luôn ở bên cạnh chăm sóc em thật tốt, Tar cảm thấy tao giống như một người anh trai đối với Tar. Và Tar không có tình cảm với tao. " Mew trả lời sau một tiếng cười khúc khích khi nghe những lời của Gulf, anh ấy rất vui vì giờ đây vợ mình đã biết sự thật và giờ không còn bất kỳ sự hiểu lầm nào nữa.



"Tất nhiên là phải làm thế. Mày hoàn toàn quên mất rằng tao cũng tồn tại và dành toàn bộ sự quan tâm, tình cảm cho em ấy." Gulf nói với một nụ cười nhếch mép nhỏ.



" Gulf... đó không phải là vấn đề ở đây." Mew bĩu môi trước câu nói của nó, anh muốn tránh điều đó càng nhiều càng tốt



" Mày hiểu những gì tao đang nói, phải không? Tao không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta nữa. Mày tin em ấy vào những gì Tar nói, phải không?" Mew thở dài, cuối cùng thì nó cũng cảm thấy thoải mái rồi.



" Tao không tin em ấy " Nó trả lời Mew khiến anh mở to mắt. Nó quay đầu lại và nhìn Mew trước khi nói với một nụ cười, "nhưng tao tin mày. "



Mew cười thật tươi và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ của Gulf. Cuối cùng, sự hiểu lầm đã được giải quyết. Anh không phải lo lắng về bất cứ điều gì bây giờ.



"Bây giờ, tao muốn ngủ một lúc." Gulf lầm bầm khi cố thoát khỏi Mew.



" Nào, cho tao hôn miếng nữa đi đã " anh siết chặt vòng tay lại, môi thì dừng lại ở tai nó, cái lưỡi hư hỏng thè ra liếm vành tai xinh xinh khiến Gulf khó chịu thẳng tay nhéo eo anh một cái thật đau



" Ah.. Gulf.... " Mew vừa la lên vòng tay không còn siết chặt nữa thì Gulf thoát ra, đứng dậy nói



" Mày đừng quên tao cấm mày động vào tao 2 THÁNG, VÀ HIỆN TẠI TAO MUỐN NGỦ "



" Ngủ ở đây đi, tao ôm mày " Khuôn mặt nhăn nhó cố rặn ra nụ cười, nằm xuống đi văng tay dang rộng chờ nó



Với một cái lắc đầu, Gulf đồng ý khi nó ngồi xuống đi văng và đặt cơ thể mình lên Mew. Mew ôm chặt nó vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu Gulf khi nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ yên bình khi hơi ấm của Mew bao trùm lấy nó.




" Mày có thực sự ổn không? Chúng ta phải gọi bác sĩ cho mày. " Mew nói khi giúp Gulf trở lại phòng.



" Tao không sao, tak nghĩ thức ăn trong bữa tối và rượu sau đó đã ảnh hưởng đến tao. Tao sẽ uống một ít thuốc và sẽ ổn thôi." Gulf trả lời trong khi ngồi trên giường, tựa đầu vào đầu giường, nó thở dài.



"Hừm, nếu mày đã nói vậy. Nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ đi tìm bác sĩ. " Mew nói và đưa cho nó một cốc nước.



Gulf gật đầu trước khi cầm lấy cốc nước và uống cạn. Sau đó, nó trả lại chiếc cốc cho Mew và thoải mái nằm trên giường để ngủ. Khi nó đóng cửa mắt, Mew đắp chăn cho nó và vuốt tóc nó trước khi đứng dậy khỏi giường và rời khỏi phòng. Anh đi vào bếp và đặt chiếc cốc vào bồn rửa trước khi nhìn đồng hồ. Sắp đến rồi bữa tối và vì Gulf không ăn gì từ sáng ngoài bữa sáng nên anh quyết định bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.



Đã một ngày kể từ khi họ trở về từ nhà cha mẹ sau bữa tiệc tối và không hiểu sao Gulf đã bị ốm kể từ đó. Nó cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt, buồn nôn và không ăn được nhiều và nói rằng cổ họng của bị đau. Mew đã nói rằng nó đến bệnh viện nhưng Gulf không chịu và nói rằng nó sẽ khỏe lại. Nhưng tình trạng của nó vẫn không khá hơn, Mew rất lo lắng cho Gulf và anh nghĩ rằng ngày mai sẽ đưa Gulf đến bệnh viện ngay cả khi nó không thích.



Gulf là đứa bướng bỉnh nên Mew luôn phải chăm sóc, lần này đừng hòng mà xin không đến bác sĩ nữa. Mèo nhỏ nhà anh chẳng bao giờ quan tâm tới sức khỏe của chính nó



Với ý nghĩ đó, anh ấy chuẩn bị món súp ấm cho Gulf và mang đến cho nó. Khi bước vào phòng, Gulf vẫn còn đang ngủ, anh đặt khay thức ăn lên bàn và từ từ đánh thức Gulf dậy.



"Gulf, dậy và ăn chút súp đi." Nghe những lời của Mew, Gulf khó chịu trước khi từ từ mở mắt ra.



" Tao không muốn." Nó lầm bầm, cố kéo chăn qua đầu.



"Không, mày phải ăn. Nào, dậy đi." Mew ngăn nó lại trước khi nó có thể chôn thân nó trong chăn lần nữa.



" Mew, mày không thương tao. Mày không cho tao ngủ. " Nó nói giọng mũi khi Mew đỡ nó ngồi dậy.



" Còn hiện tại mày không ăn thì đừng nói tao là cầm thú, tao đè mày ra mà thịt đấy. " Mew đáp lại trước khi lấy bát và bắt đầu cho Gulf ăn.



Sau vài thìa, Gulf nói rằng nó không thể ăn được nữa nên Mew thở dài trước khi gật đầu với nó. Anh hôm cái chóc vào miệng nó trước khi giúp Gulf ngủ lại và rời khỏi phòng. Ngồi trong phòng khách, anh đặt lịch hẹn với bác sĩ vào sáng mai. Gulf có vẻ không ổn nếu còn kéo dài thì anh không tưởng tượng nổi hậu quả đâu Anh công nhận là khi nó bệng thì sẽ luôn nhõng nhẽo làm nũng với anh, anh rất thích nó làm nũng với mình nhưng anh không muốn nó bệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro