Chap 18: Sao lại bơ tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Mẹ kiếp! “ Gulf văng tục ngay khi nó mở mắt ra và ngồi dậy, vừa ôm đầu vừa lầm bầm, “sao lại đau thế này?”

“ Điều gì sẽ xảy ra nếu mày uống hết nửa chai rượu với nồng độ cao? “ Mew bất chợt lên tiếng di chuyển của nó sự chú ý sang mình

Anh ngồi trên chiếc ghế dài phía trước giường khi anh đối mặt với Gulf. Bây giờ đã mười giờ rồi, anh đã dậy từ gần hai tiếng trước và tắm rửa sạch sẽ. Anh uống cà phê và đọc báo trước khi ngồi xuống ghế, đợi Gulf thức dậy. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ  trước khi đi ngủ vào ngày hôm qua là nói chuyện với Gulf vào buổi sáng nhưng bây giờ anh cảm thấy Gulf cần phải để nó qua cơn say và tỉnh táo lại. Vì vậy, anh quyết định sẽ chờ đợi thêm và nói chuyện với nó vào thời điểm thích hợp.

Nghe những lời của Mew, Gulf nheo mắt nhìn anh.

“Và đó là lỗi của ai?” Nó nói và rên rỉ khi cơn đau lại ập đến với nó

Nhìn thấy Gulf đang trải qua cơn đau, Mew đứng dậy và đi về phía giường. Anh lấy thuốc giảm đau và ly nước trên bàn ngủ mà anh đã chuẩn bị sẵn và đưa chúng cho Gulf.

“Uống những viên thuốc này trước đi, chúng ta nói sau.” Mew nói và đưa thuốc và ly nước cho Gulf

Gulf lườm anh một cái nhưng vẫn nhận thuốc vì cái đầu của nó đang giết chết nó, theo đúng nghĩa đen. Nó sẽ mắng Mew sau, nhưng trước tiên nó cần cảm thấy tốt hơn. Nó thô bạo lấy thuốc từ tay Mew và ném nó vào miệng sau khi mở niêm phong. Nó uống một ngụm nước và đặt ly lên bàn hơi mạnh hơn mức cần thiết.

“ Mày đi tắm rửa đi, bữa sáng làm xong tao sẽ gọi. “ Mew nói với nó và rời khỏi phòng.

Gulf xuống giường và rẽ trái để đi vào phòng tắm nhưng thay vào đó, nó chỉ thấy một bức tường. Nheo mắt bối rối, nó nhìn sang bên trái và cánh cửa phòng tắm hiện ra trước mắt nó

Đó là khi anh ấy nhớ rằng nó vẫn còn ở nhà bố mẹ và cả hai vẫn chưa đến nhà riêng. Nhún vai, nó đi vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Nó mặc quần áo bình thường và rời khỏi phòng.

Bước xuống cầu thang, nó đi đến bàn ăn và thấy bố mẹ anh và Mew đang nói chuyện bình thường trong khi đợi nó. Bàn ăn đã sẵn sàng và bố mẹ anh ngồi vào chỗ của họ trong khi Mew đứng.

“ Con sẽ đi gọi cho Gulf. “ Mew nói và bố mẹ của Gulf gật đầu với anh

“Không cần, con xuống rồi. “ Gulf xen vào, sự chú ý dồn vào phía nó, nhìn nó khi nó bước đến bàn.

Gulf kéo một chiếc ghế và ngồi xuống mà không quan tâm đến Mew. Cha mẹ nó khó hiểu nhìn nó trước khi nhìn sang Mew. Mew mỉm cười với họ bằng một cái gật đầu, giống như đảm bảo với họ rằng không có vấn đề gì giữa cả hai. Anh không muốn bố mẹ của Gulf lo lắng và hỏi cả hai xem có chuyện gì không. Và nếu cuối cùng Gulf lại nói về Tar, điều đó sẽ rất xấu hổ vì tất cả chỉ là một sự hiểu lầm mà không chỉ Gulf mà cả bố mẹ nó cũng phải làm rõ.

Mew lắc đầu thở dài trước khi ngồi xuống cạnh Gulf. Mẹ của Mew thực sự đã gọi anh để ăn sáng với họ sáng nay nhưng anh nói với bà rằng anh không thể. Anh không muốn rời đi cho đến khi giải quyết được hiểu lầm với Gulf.

Vì vậy, anh ở lại đây.

Bữa sáng của họ diễn ra suôn sẻ trong không gian yên tĩnh thoải mái và khi họ ăn xong, Gulf quyết định về nhà. Ngày mai là ngày trong tuần và hôm nay nó cảm thấy đau đầu, nó nghĩ sẽ tốt hơn nếu nghỉ ngơi ở nhà của họ hôm nay để nó sẵn sàng cho ngày mai.

“Tao muốn về nhà.” Gulf nói khi cả hai đi vào phòng nó, chộp lấy điện thoại của mình trong khi Mew luôn lẻo đẻo theo sau

“ Được. Tao sẽ đi với mày. “ Mew trả lời ngay lập tức.

“ Tùy mày .” Gulf nhún vai nhưng trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm và bớt lo lắng

Nó lo lắng khi nghĩ rằng Mew sẽ ở lại đây ngay cả sau khi nó rời đi và sẽ dành thời gian cho Tar. Mặc dù nó có chút hy vọng rằng Mew sẽ không làm điều gì đó như thế và rời khỏi nó, nó vẫn còn nghi ngờ và nó lo lắng về điều đó. Nhưng bây giờ điều đó Mew nói rằng anh sẽ đi cùng nó, cảm thấy thoải mái. Lấy đồ của mình, họ cùng nhau đi xuống cầu thang và thấy bố mẹ của Gulf đang ngồi trong phòng khách.

“Mẹ, chúng con về nha.” Giọng nói của Gulf thu hút sự chú ý của họ.

“ Ồ! “ Bà đứng lên nói và Gulf gật đầu, “Được rồi. Hãy gặp lại nhau và dành thời gian cho gia đình nhé.”

Khi bà nói vậy, cả hai đều gật đầu với bà và Mew chào tạm biệt họ trước khi họ rời khỏi nhà. Họ đi bộ đến nhà bố mẹ Mew vì đó là nơi đậu xe của họ. Khi họ rời đi, họ vào nhà để thông báo cho bố mẹ anh về điều đó. Khi họ bước vào, họ thấy bố của Mew đang ngồi trên đi văng, xem TV trong khi mẹ anh đang ở trong bếp.

“ Bố “ Mew gọi người bố đang nhìn cậu, “chúng con về nhà đây.”

“ Con về à?” Mẹ anh bước ra và hỏi sau khi nghe giọng nói của Mew.

“ Dạ, tụi con muốn về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm.” Mew nói khiến bà gật đầu.

“Tốt, về nhà an toàn. Chúng ta sẽ gặp lại.” Bố anh nói với họ với một nụ cười.

Với những lời tạm biệt cuối cùng với họ, họ đi ra xe và vào trong. Khởi động xe, Mew lái xe ra khỏi đường lái xe. Một sự im lặng hoàn toàn bao quanh chiếc xe khi họ lái xe và sau một lúc họ cuối cùng cũng đến được ngôi nhà. Khi Mew dừng xe, họ bước xuống và bước vào nhà.

“ Tao muốn nói chuyện.” Mew nói, không muốn trì hoãn vấn đề nữa và cũng biết rằng Gulf sẽ buồn vui lẫn lộn với anh trừ khi anh giải quyết được sự hiểu lầm. Trên hết, anh không thích cách Gulf phớt lờ anh.

Cáo: để vợ cho ăn bơ là một vấn đề rất nang dải:))

Mew: *Kím cây* mày muốn ăn đánh hả Cáo???

*36 kế, Chạy là thượng sách *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro