YÊU NHAU THẬT LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chăm sóc cho nó thật tốt." Bố nói, và ông nhìn về phía anh. Điều đó có nghĩa ông sẽ chấp nhận đúng chứ?

"Bố..."

"Cảm ơn chú đã cho con cơ hội."

"Tôi không làm vì cậu, tôi chấp nhận vì nó là con tôi."

Nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây không lâu giữa ông và chú của Gulf, hôm đó Mild đến đón ông ở bệnh viện và đưa về ở tạm tại nhà Chat. Bọn họ trò chuyện cùng nhau một lúc.

"Ông vẫn còn chưa chấp nhận chuyện của tụi nhỏ nữa sao?"

"Chuyện đó đâu có dễ dàng chấp nhận như vậy? Người ngoài người ta sẽ nói gì khi nhìn vào bọn chúng?"

"Ông sợ bọn chúng tổn thương hay sợ mình bị xấu hổ? Nếu ông yêu con mình thì tình yêu đó nó phải lớn hơn nỗi xấu hổ của ông chứ?"

Vì lời nói nó quá thẳng thắn, đến mức bố cậu không thể bác bỏ, người thừa kế duy nhất của ông lại đi yêu một đứa con trai. Khi chuyện này lộ ra ngoài, mặt mũi ông sẽ để đâu được.

"Muốn nó hạnh phúc thì ông phải bảo vệ nó, những lời cay nghiệt bên ngoài không tổn thương nó bằng chính lời nói của ông đâu, tin tôi đi. Rằng thằng nhóc đó nó đã đủ đau khổ rồi. Ông đã từng chứng kiến cảnh nó run rẩy vì sợ hãi chưa, ông đã từng tưởng tượng ra suốt tuổi thơ của nó ai là người bên cạnh và bảo vệ nó khi mà thằng bé chỉ có một mình."

"Lúc ban đầu, ông có phản ứng như tôi không?" Có quá khích đến nối buông lời cay độc và thậm chí nghĩ đến chuyện nhốt Gulf ở nhà. Nhìn lại mới thấy, có ai đối xử với con mình như ông không?

"Tôi cũng ngạc nhiên như ông, nhưng nó là cháu tôi, nếu cả tôi còn không chấp nhận nó, bảo vệ nó, thì ai sẽ làm điều đó đây?"

"Ông thì chấp nhận chuyện đó dễ dàng quá nhỉ?"

"Không chấp nhận thì tôi biết làm gì? Chia cắt bọn chúng là điều không thể. Thằng nhóc cháu tôi, nó yêu thằng bé nhà ông nhiều hơn bất cứ thứ gì. Tôi đã từng thấy nó đau khổ thế nào lúc Gulf mất tích, tôi không nỡ nhìn nó như vậy."

Hai người có sự liên kết mà không có gì chia cắt được, dù là bao lâu đi nữa, sự liên kết vẫn ở đó. Nó bền chặt hơn theo từng ngày. Ngay cả khi Gulf bị nhốt tại nhà, ông cũng không thể nhốt được trái tim của cậu. Thằng bé vẫn sống, tim nó vẫn đập, và hô hấp mỗi ngày, nhưng không chút sức sống, cứ như nó chỉ còn cái vỏ trống rỗng bên ngoài. Liệu ông có muốn nhìn nó sống theo cách như vậy không?

***

Bố cậu chấp nhận, đó là điều mà Gulf thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, từ khi gặp lại ông ấy. Cậu không biết vì sao ông ấy lại thay đổi suy nghĩ, nhưng nó tốt. Cậu cũng sẽ không cần lén lén lút lút với anh làm gì nữa. Gulf trở về nhà của anh, cậu nhớ anh rất nhiều, cậu muốn ở cạnh anh cả ngày mà thôi. Trong lúc P'Mew không để ý, cậu liền lẻn vào căn phòng mà anh luôn giấu diếm không để cậu vào đó. Cửa bị khóa, nhưng chút trò vặt vãnh như bẻ khóa thì cậ ucungx biết chút chút. Ngay khi mở cửa, Gulf như chết lặng, một căn phòng với bốn bề tường toàn là tranh vẽ cậu, có cả ảnh chụp, lấp kín phòng.

Hốc mắt cay xè, dù đã cố để không khóc, nhưng nước mắt không thể kiềm chế được. Trong suốt 4 năm qua, anh đã vẽ chúng sao? Mỗi khi nhớ cậu anh sẽ vẽ cậu như thế này sao chứ, trong khi cậu hoàn toàn không nhớ gì đến anh. Anh đã ngồi trong căn phòng này và nhớ đến cậu, trong sự bất lực đến cùng cực nhưng rồi qua từng bức vẽ, anh vẫn hy vọng sẽ tìm được cậu.

Mew nghe tiếng nức nở của cậu nên vội chạy đến, căn phòng "bảo tàng tuyệt vọng" của anh bị mở toang, Gulf đứng sững sờ và khóc rất nhiều. Anh biết Gulf sẽ đau lòng khi thấy nó nên không muốn cho cậu vào đây. Anh định sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại không nỡ. Anh muốn để căn phòng này lại để nhắc nhở chính mình. Mình đã từng thấy tuyệt vọng thế nào khi không có Gulf.

"Gulf à, đừng khóc nữa nhé, chuyện đã qua rồi mà."

"P'Mew, thật sự là anh yêu em nhiều lắm hả?"

"Ừ, nhiều đến mức khi không có em, anh cảm thấy như mình chết dần chết mòn đi từng ngày vậy."

Không chỉ Gulf khóc, mà anh cũng đã khóc rồi. Sau mọi chuyện, Gulf vẫn ở đây cạnh anh, đó là điều hạnh phúc nhất bây giờ. Lẽ ra anh nên dỗ Gulf nín, bản thân mình cũng phải mỉm cười vui vẻ, nhưng cả hai lại nhìn nhau và khóc. Khóc cũng là một cách truyền đạt hạnh phúc, khóc cùng nhau mà không cần nói bất cứ điều gì. Trong mắt đối phương, dù không diễn tả bằng lời nhưng họ đều biết tình yêu của cả hai dành cho nhau lớn hơn bất kì ngôn từ nào có thể truyền đạt.

"Em có muốn dọn dẹp nó cùng anh không?"

Dọn dẹp những đau khổ mà cả hai từng trải qua cùng nhau, hiện tại và tương lai mơi slaf điều cần thiết, những chuyện trong quá khứ nên được cất giữ lại, nhưng không nên phô bày ra như thế này nữa.

"Thật may mắn khi gặp được anh."

Gulf nhón chân, hôn lên môi anh. Mew kéo cậu lại thật gần rồi ôm chặt. Nhân lúc ánh dương chưa tắt, gió vẫn nhẹ lay, hoa chưa tàn. Nhân lúc cả hai còn trẻ, còn một đoạn đường rất xa để đi cùng nhau. Nhân lúc nỗi nhớ nhung vẫn còn sâu đậm trong tim và tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Anh ôm Gulf với tất cả những gì mình có, và cậu đón nhận điều đó cũng như đáp lại anh.

Hi vọng thế gian này sẽ dịu dàng với hai người, sẽ che chở cho cả hai, xua đi những mệt mỏi mà họ phải chịu đựng.

"Yêu nhau thật lâu nhé."

-------

Còn một ngoại truyện là end bộ này. Cảm ưn mấy bồ đã theo dõi nó từ đầu đến cuối. LUV UUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro