SỰ TRỞ LẠI CỦA NGƯỜI ĐƯƠNG NHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim vẫn nắm quyền chủ động vì bà ta là người được tin tưởng ở đây, và có đủ cơ sở để leo lên cái ghế chủ tịch này. Gulf là người mới, thậm chí chỉ một vài người bạn của bố mới biết đến sự tồn tại của cậu thì làm sao những vị cổ đông ở đây tin tưởng cậu. Quan trọng là Gulf hiện giờ chưa có quyền thừa kế. Đó là lí do bà Prim cố giấu kín tung tích bố cậu. Nếu không có ông ấy và số cổ phần từ bố, hay là giấy ủy quyền thì sẽ biểu quyết dựa theo biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường như hiện giờ. Công ty có 2 loại cổ đông, cổ đông sáng lập và cổ đông thành phần. Với cổ đông sáng lập, cậu không cần lo lắng, nhưng cổ đông phổ thông có thể được mua lại dễ dàng. Gulf không biết được bà ta đã mua lại bao nhiêu từ số đó. Nếu biểu quyết, thì nó sẽ có kết quả không tốt với Gulf.

Gulf không muốn chiếm lấy công ty, nhưng cậu muốn bảo vệ nó vì đó là tâm huyết của bố cậu. Ông ấy đi vắng, và cậu có trách nhiệm phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

"Một người non nớt và thiếu kinh nghiệm như cậu, lấy gì đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của công ty?"

"Tôi trẻ, nhưng không có nghĩa tôi non nớt và thiếu kinh nghiệm, tôi đi từ thấp lên cao để biết được rằng đâu là lỗ hổng cần vá để công ty đứng vững vàng trước khi phát triển nó hơn nữa."

Gulf bình tĩnh trả lời câu hỏi của một vị cổ đông, và câu trả lời đó đã nhận được cái gật đầu chấp thuận, chỉ bấy nhiêu là không đủ. Lượng phiếu biểu quyết là bằng nhau nhưng cổ phần mà Gulf đang có không nhiều bằng bà ta.

"Chờ đã. Tôi cũng có cổ phần."

Puifai hớt hả chạy vào, vì giấy cổ phần của cô, bà Prim cất giữ nên mất một thời gian cô mới có thể tìm được. Puifai không chuyển nhượng cổ phần của mình, nên cô cũng có quyền biểu quyết. Nhưng thực tế, bà ta có bệnh án của cô, nên giá trị biểu quyết của Puifai gần như không hợp lệ. Cô biết điều đó nên trước khi đến đây đã ghé đến phòng luật và chuyển nhượng số cổ phần của mình sang tên Gulf.

Fiat sau khi xác nhận giấy tờ hợp lệ, tổng số cổ phần là như nhau. Tình hình đang rất căng thẳng và Puifai cũng đã cố hết sức để giúp cậu rồi.

"Chủ tịch chỉ vừa đi vắng, phu nhân chủ tịch liền tổ chức cuộc họp cổ đông, phải chăng vì ta đã quá già để ngồi cái ghế này rồi sao?"

Cánh cửa phòng họp lần nữa mở ra, Mew đẩy xe lăn tới, bố Gulf đã đến rồi. Tuy gương mặt có hốc hác nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị, khí thế của ông vẫn không mai một chút nào. Ông đưa mắt nhìn Gulf, cậu con trai ương bướng ngang ngạch chưa một lần muốn làm theo ý ông đã không còn. Trước mắt ông, Gulf nhìn chững chạc hơn rất nhiều.

Gulf thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố, cầm cự đến lúc này cũng đã là kì tích rồi. Trước ánh mắt đổ dồn về phía mình, bà Prim cố tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo, đẩy xe lăn của bố cậu đến vị trí chủ trì cuộc họp.

"Gulf Kanawut là con trai duy nhất của tôi. Thằng bé có đủ tư cách ngồi vào cái ghế chủ tịch ngay lập tức, nhưng nó lại chọn cách học hỏi từ từ. Đó là lí do thằng bé chưa sẵn sàng để ra mắt với ban quản trị. Và rằng tôi cũng chưa già yếu đến mức bị đẩy khỏi cái ghế này chứ?"

Từ lúc ông ấy đến, bầu không khí đã thay đổi, thậm chí nó còn căng thẳng hơn bởi khí thế của bố cậu. Một người lãnh đạo thực thụ.

Bà Prim không nói được điều gì, dường như mọi việc đã đi quá xa so với dự tính của bà ta. Rõ ràng bác sĩ đã nói với bà, ông ta bị liệt, nhưng tại sao lại trở thành thế này? Người đàn ông đi cùng Gulf, bà ta biết rõ, nhưng tại sao người đó lại đứng về phía ông ta? Người đã chà đạp lên danh dự của anh như thế? Chuyện hai người đó yêu nhau, bà cũng biết, bà từng nghĩ sẽ dùng nó như một loại vũ khí bí mật cần dùng đến trong trân chiến này. Để hạ bệ cả gia đình ông ta, người đã khiến cuộc đời bà rơi vào bế tắc. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hai người đó chạm nhau, thứ tình yêu mãnh liệt đến như vậy cũng có thể làm bà cảm động. Dường như bà thấy mình trong đó, trở về những ngày tháng xưa cũ, khi mà bà vẫn còn là một cô gái đôi mươi với những rung động đầu đời. Bà từng yêu người đó rất nhiều, nên ánh mắt đó làm sao quên được.

Cuộc họp vẫn diễn ra nhưng Prim đã chủ động rời khỏi ban quản trị, nếu từ bỏ tất cả, bà sẽ thấy ổn hơn chứ? Và người đó sẽ tha lỗi cho bà, đúng không?

***

"Bố, chân của bố, nó ổn không?"

Ngay khi cuộc họp kết thúc, bố cậu lần nữa được đưa vào bệnh viện, ông ấy ổn, chỉ là hơi quá sức một chút. P'Mild giúp cậu đưa ông ấy đến cuộc họp, để đưa được ông ấy ra khỏi phòng bệnh được vệ sĩ canh giữ 24/24 như thế không hề dễ dàng. Từ lúc ông ấy gặp nạn, và Fiat đã tìm đến Mew nhờ sự giúp đỡ. Mew kịp thời tìm được bệnh viện nơi bà Prim đưa bố cậu đến và đi trước một bước. Ông ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu như tình trạng lúc đó ổn định, vì vậy Mew đã "nhờ" bác sĩ tạo một bệnh án giả rằng ông ấy bị liệt. Biết tin bố cậu liệt và không còn sức phản kháng, bà Prim sẽ không quá đề phòng.

"Ổn, con làm tốt lắm. Chuyện công ty, con không cần phải ép mình làm theo ý bố nữa. Thời gian qua, bố xin lỗi."

"Con không trách bố đâu ạ, chỉ là con chưa thật sự sẵn sàng tiếp quản công ty." Gulf nhìn về phía anh và nói ra hết những gì mình nghĩ, chỉ cần nhìn anh một chút thôi, đã là tiếp thêm cho cậu rất nhiều sức mạnh rồi.

"Cảm ơn cậu." Bố Gulf lên tiếng, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chắp tay cảm ơn lại.

"Con chỉ làm vì em ấy."

Tất cả những gì anh làm đều vì cậu, Gulf là người hiểu điều đó rõ nhất. Cậu còn muốn nói chuyện với bố về chuyện của mình và anh, nhưng chuyện công ty còn chưa giải quyết ổn thỏa, cậu chưa dám nói tiếp. Lần trước bố đã rất tức giận và nói nhiều điều làm tổn thương anh. Dù lần này có anh giúp đỡ, nhưng chắc gì bố cậu sẽ đồng ý chuyện của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro