LÁ THƯ BỊ GIẤU KÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, tôi là người thua cuộc trong chính cuộc tình của mình. Tôi yêu người chân thành bằng tất cả những gì tôi có. Người hiểu tôi và chấp nhận tình yêu hèn mọn của tôi. Chúng tôi yêu nhau, tôi tin chắc điều đó. Nhìn vào mắt nhau, tôi có thể khẳng định được. Người dịu dàng và tốt bụng nhất trong số tất cả những người mà tôi gặp.

Rồi tôi phải kết hôn, với người khác mà không phải người. Người mà đủ "môn đăng hộ đối" với gia đình tôi. Hôn lễ của tôi, người đứng từ xa vỗ tay thật lớn. Người cười và chúc tôi hãy thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của tôi là người, làm sao tôi hạnh phúc được với ai khác nữa.

Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau. Tình yêu của tôi chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có người là đổi thay. Người phản bội tôi, và lòng tin của tôi, người đến với "người khác". Tôi đã đau khổ đến mức tim như ngừng đập, tôi tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như chẳng còn thiết sống nữa.

Tôi yêu người, nhưng người lại không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ. Hoặc giả, từ đầu người không hề yêu tôi, người chỉ muốn tiếp cận tôi thôi. Người có thai rồi, thật đáng mừng nhưng tôi lại không vui nổi. Người bị hãm hại đúng không? Bị bắt ép có thai đúng không? Người đêm qua đã òa khóc trên vai tôi vì hoảng sợ chắc chắn đã bị ép bức. Tên khốn đó, tôi sẽ giết hắn. Nhưng người van xin tôi, hãy để người sinh đứa bé. Và tôi sẽ là người nuôi nó, tôi sao? Sẽ được sao?

Nhưng người lần nữa lại bỏ tôi, người cùng đứa nhỏ đó đâu rồi? Người trốn tôi, tôi phải làm sao? Tôi sống cùng "người khác" nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về người, không lúc nào trái tim tôi thôi yêu người. Tôi tìm người rất lâu, đến mức tôi gần như tuyệt vọng rồi, nhưng may thay tôi đã gặp lại người.

Người dắt theo một đứa nhỏ nom chừng rất giống người, là con trai của người sao? Sáu năm là một khoảng thời gian dài, tôi có thể thấy người đã vất vả thế nào để tự mình nuôi một đứa nhỏ. Tôi muốn giết tên đó, khi người khóc trên vai tôi và thú nhận tất cả. Tên đó cần đứa nhỏ này, vì thế nên mẹ con người gặp nguy hiểm. Người muốn tôi gặp thằng bé đó nên đã bảo tôi đợi trong xe. Người ra ngoài và rồi người chẳng về bên tôi được nữa. Tôi như chết lặng khi thấy chiếc xe lao đến người, nhưng tôi quá sợ hãi để nhào đến ôm lấy người. Tôi hèn hạ bỏ đi khi người vẫn còn hấp hối nhìn tôi, đôi môi mấp máy. "Đứa nhỏ..." rồi gục đi.

Đứa nhỏ đó thì sao? Nó là nguyên nhân tất cả mọi chuyện mà, nó khiến người đau khổ, khiến người bỏ trốn, khiến người rời xa tôi. Tôi ghét nó. Tôi đã để nó lại đó, mặc xác nó. Tôi biết mình độc ác vô cùng, nhưng trái tim tôi đã quá tổn thương rồi và nó cùng chẳng thể suy nghĩ đúng sai được nữa. Tôi cần lên kế hoạch trả thù tên khốn đó. Đứa con của mình thất lạc bên ngoài mười mấy năm, rồi chính mình tông nó đến mất trí nhớ, cảm giác sẽ thế nào?

Đau khổ lắm đúng không, tuyệt vọng lắm đúng không, giống như tôi không? Nhưng sao trái tim tôi vẫn còn âm ỉ mãi vậy? Sao nó vẫn chưa thôi đau khổ khi mà tôi đã trả thù được rồi. Khi nhìn đứa nhỏ đó, tôi như thấy người vậy. Đôi mắt long lanh sáng ngời, hệt như những vì sao trời, đôi mắt trong veo không chút vẫn đục thật đẹp. Những chuyện tôi làm, thật sự có đúng không? Đứa nhỏ đó, đâu có tội, sao tôi lại phải làm đến mức này.

Tôi biết đứa nhỏ đó yêu cậu trai kia, tôi biết nó có lợi cho cuộc họp sắp tới, nhưng tôi đã không thể làm vậy được. Tôi hiểu cảm giác đó hơn bất cứ ai, rằng người ta tỏ thái độ thế nào về tình yêu đồng giới. Tôi và người cùng từng trải qua nó, tôi không muốn con của người trải qua điều tương tự. Tôi từ bỏ, khi nhìn vào thằng bé, những tổn thương mà nó phải chịu trong suốt thời gian qua đã là quá đủ. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy hận thù không hồi kết, nhưng rồi chính mình cũng bị mất phương hướng, sau tất cả, tôi vẫn là đứa thất bại.

"Ngày đó, gia đình Prim gây sức ép cho Ane, vì Prim không thể có con và hai dòng tộc cần một đứa cháu nối dõi. Họ hứa rằng, khi Ane chịu mang thai dòng máu của gia tộc, sau khi sinh đứa nhỏ, sẽ để hai người ở cạnh nhau. Nhưng họ đã không giữ lời hứa, họ muốn bắt đứa trẻ và giết Ane. Nếu để Prim biết chuyện này, Prim sẽ không để yên cho họ, và gia tộc của Prim sẽ sụp đổ. Ane không muốn điều đó xảy ra nên chọn cách bỏ trốn. Tôi cũng không còn cách nào khác khi đành giữ kín bí mật này. Sau cùng, bức thư mà Ane muốn gửi cho bà, tôi đã luôn giấu nó, đến lúc vật về với chủ rồi. Xin lỗi vì tôi đã giữ im lặng quá lâu."

Tên khốn đó đã nói như thế, hắn ta nói với tôi sau khi cuộc họp kết thúc cùng với lá thư đã ngả màu. Thì ra tình yêu của người chưa bao giờ thay đổi, chỉ có tôi là không tin tưởng người. Người chưa từng phản bội tôi, người yêu tôi theo cách của người. Hy sinh tất cả vì tôi. Nét chữ ngay ngắn quen mắt này là của người.

"Prim, xin chào tiểu thư của Ane.

Khi người nhận được lá thư này, có lẽ Ane đã đi rất xa người rồi. Nhưng người đừng lo lắng, Ane vẫn ổn và đứa nhỏ cũng vậy. Là một bé trai khỏe mạnh. Tiếc là Ane muốn người nhìn mặt nó, Ane sẽ đặt tên đứa bé là Kana nhé, vì người rất thích ăn cải xoăn mà. Ane nhớ người rất nhiều, Ane cũng muốn bên cạnh người, nhưng điều đó là không thể. Người thuộc về thế giới khác so với Ane. Tình yêu của chúng ta đẹp, nhưng nó lại không được chấp nhận, vì vậy hãy để Ane cất giữ nó nhé. Chỉ riêng Ane và người biết đến nó thôi nhé.

Tạm biệt và hẹn gặp lại, tình yêu của Ane."

Tôi đã cố để đọc hết chúng, tôi không muốn mình khóc và làm ướt lá thư này, dù rằng người viết đã khóc rất nhiều, đến nỗi nhòe đi hết cả chữ. Ane thường hay cười và nói hẹn gặp lại vào ngày mai, đó là câu nói đầy mong chờ và hạnh phúc. Ane dịu dàng nhìn tôi rồi nói như thế như một lời hứa, dù ngày mai ra sao, ta vẫn sẽ thấy nhau giữa biển người. Nhưng lần hẹn gặp lại này, là bao giờ? Liệu bây giờ tôi đi tìm Ane có quá muộn rồi không? Khi gặp người, tôi sẽ phải nói gì về những chuyện đã làm với con của người? Người sẽ tha thứ cho tôi hay sẽ hận tôi đây? Dù là gì đi nữa, tôi cũng mong gặp lại người, kiếp này, hay kiếp sau, cũng được, để tôi thực hiện lời hứa trăm năm cùng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro