TRƯỜNG HỌC (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf học trong lớp, thấy P'Mild đến nói chuyện với giáo viên của cậu rồi gọi cậu đi cùng đến văn phòng. Gulf không biết chuyện gì nhưng vẫn theo chân Mild, lúc cậu đến, bên trong phòng còn có cả chú Chat, P'Mew, cả P'Farris mặt mũi bầm tím với hai người nữa, hình như là bố mẹ của anh ta. Chú ôm lấy Gulf rồi nhỏ nhẹ hỏi.

"Gulf, dạo này có chuyện gì xảy ra không con?" Gulf cứng người, cảm thấy chột dạ quay mặt đi liền đụng phải ánh mắt sáng quắc của P'Mew đang nhìn mình.

"Nói đi, mấy hôm nay gặp chuyện gì rồi?" Nghe P'Mew hỏi làm Gulf sợ hãi, vốn muốn giấu chuyện này đi không cho ai biết hết nhưng mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

"Dạ không...không có gì hết..không có..." Gulf lắc đầu nguầy nguậy nắm chặt vạt áo của Chat. Cậu đang sợ hãi, rất sợ. Chat ôm lấy thân hình nhỏ bé của Gulf rồi xoa nhẹ lên lưng cậu, rồi mới hỏi tiếp.

"Đừng sợ, Gulf ngoan, nói cho chú nghe bọn nhóc làm gì con?"

Gulf cảm thấy sự an ủi dịu dàng của Chat, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy Chat rồi thì thầm.

"Các bạn nói con là đứa không bố mẹ, không ai muốn chơi với con hết."

Dù biết trước chuyện này rồi nhưng khi nghe từ chính miệng Gulf, không ai có thể kiềm lòng được. Một đứa nhỏ vốn bị mẹ mình bỏ rơi, giờ lại thêm chuyện này, nó phải chịu đả kích lớn thế nào. Ttam hồn đứa trẻ nó mỏng manh như giấy vậy, chúng ta viết gì lên đó thì nó sẽ mãi hằng ở đó không có cách nào tẩy xóa được. Gulf âm thầm chịu đựng, một mình chống chọi lại bao lời cay độc.

Chat ôm chặt Gulf hơn khi cậu bắt đầu nấc nghẹn từng tiếng. Mew càng thấy xót xa hơn khi mà cậu cũng là một phần nguyên nhân của chuyện này.

"Chuyện thằng Mew đánh con anh chị, tôi sẽ bồi thường đúng theo đơn thuốc của bác sĩ, hình thức kỉ luật thì nhà trường cứ họp bàn rồi đưa ra quyết định. Còn thằng nhóc nhỏ nhà tôi, anh chị sẽ bồi thường gì cho nó?"

Chat không ở lại nghe câu trả lời, một tay bế Gulf, tay còn lại ôm vai Mew ra ngoài. Từ nảy giờ Mew vẫn luôn im lặng không nói, đến lúc này mới mở miệng.

"Con xin lỗi."

"Không sao, chú sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến cháu mình." Chat xoa đầu Mew, Mild rồi mới vỗ nhẹ lên lưng Gulf.

"Nín đi Gulf, chú xin lỗi vì đã không biết chuyện này sớm hơn."

"Con không muốn đi học nữa đâu. Không ai muốn nói chuyện với con hết, mọi người đếu nhìn con rất khó chịu." Vì đã chịu đựng khá lâu nên bây giờ Gulf liền dùng hết sức mà bùng nổ. Dù gì Gulf cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Chat không có kinh nghiệm dỗ con nít, không biết phải làm sao. Mew dang tay đón lấy Gulf từ tay chú mình, cứ ôm Gulf rồi xoa dọc lưng đến khi Gulf bình tĩnh lại.

"Chắc là muốn nghỉ học không?" Mew hỏi, Gulf ngồi trong lòng Mew kiên quyết gật đầu.

"Rồi không đi học thì làm gì? Muốn đi bán hàng rong như trước đúng không?" Lần này Gulf lắc đầu, bán hàng vừa nắng vừa mệt, cậu không muốn.

"Không muốn thì phải học. Nếu không muốn đi học ngay thì nghỉ một vài ngày, rồi sau đó phải đi học. Không cần sợ ai hết, tao sẽ đưa mày đến tận lớp."

P'Mew nói đúng, cậu có chú, có anh, có P'Mild nữa, sao phải sợ ai.

"Ừm, P'Mew sẽ bảo vệ em mà."

Nghỉ học mấy buổi đến khi đi học lại thì Fiat đã chuyển trường rồi, không còn ai vẽ bậy lên bàn Gulf nữa, và cũng không còn người nào nhìn Gulf bằng đôi mắt thương hại nữa. Bố mẹ Farris biết lỗi lớn nhất thuộc về con họ nên họ chọn giải pháp chuyển trường cho cả hai đứa con và không truy cứu gì thêm. Mew chỉ bị cảnh cáo chứ không bị kỉ luật, về sau cũng không thấy Gulf kết bạn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro